Chúng ta sinh ra để khác biệt

Họ tôn thờ thẩm mỹ đến nỗi phủ nhận và cười chê tất cả những nét từng là đặc trưng của dân tộc.

Một cô gái người Mỹ gốc Hàn đã cảm thấy cực kỳ tổn thương khi về Hàn Quốc nghỉ hè và nhận được những lời chê bai thẳng thừng của họ hàng về nhan sắc của cô hiện tại. Họ chê cô béo hơn trước, xuống sắc hơn trước dù cô ấy thừa nhận cô ấy cao 1m63 và vận đồ size S.

Cô cũng nói mình là kiểu người săn chắc vì luyện tập thường xuyên và hài lòng với cơ thể mình. Nhưng tại quê hương của cô, nơi ngành công nghiệp thẩm mỹ phát triển vượt bậc, thì một người như cô không bao giờ được chấp nhận.

Chúng ta sinh ra để khác biệt - 1

Một vẻ đẹp khỏe mạnh và săn chắc không bao giờ được chấp nhận ở đất nước có ngành thẩm mỹ phát triển (Ảnh minh họa)

Hàn Quốc là quốc gia mà nếu mười cô gái đứng cùng nhau, có khi bạn sẽ chẳng phân biệt được cô này khác cô kia ở điểm nào, bởi với người dân của quốc gia này, việc dao kéo để có đôi mắt giống nữ ca sĩ nào đó, có cái mũi giống ngôi sao hạng A nào đó đã không còn là chuyện hiếm gặp.

Mấy năm trở lại đây, ngay cả các cuộc thi nhan sắc của Hàn Quốc cũng khiến người ta ngán ngẩm bởi cô nào cũng mang gương mặt hoàn hảo y xì nhau với vầng trán rộng, sống mũi thanh thanh, đôi môi chúm chím và nhất là gương mặt V-line đích thị được “sản xuất” bởi các bác sĩ người Hàn.

Họ tôn thờ thẩm mỹ đến nỗi phủ nhận và cười chê tất cả những nét từng là đặc trưng của dân tộc. Đó là đôi mắt một mí, là chiếc mũi tròn trịa, là làn da vàng “cộp mác” châu Á và gương mặt bầu bĩnh thay vì “V-line” như bây giờ.

Chúng ta sinh ra để khác biệt - 2

Chúng ta sinh ra vốn đã khác biệt (Ảnh minh họa)

Nhưng có một điều họ không hiểu, hoặc họ hiểu nhưng không đủ dũng cảm để loại mình ra khỏi số đông như cô gái trẻ kia, đó là chúng ta sinh ra vốn đã khác biệt, chúng ta sẽ mang sự khác biệt ấy đi suốt cuộc đời để khẳng định rằng mình là một cá thể độc lập, để ai đó cũng có thể nhớ đến ta vì ta là ta chứ không phải một nàng búp bê được sản xuất hàng loạt chỉ khác loại khuôn.

Với đa số người dân nước ấy, thậm chí với nhiều cô gái nước khác đã bị nhiễm thứ “bệnh dịch” thẩm mỹ, có lẽ việc ai đó nhìn họ đặc biệt ra sao không quan trọng bằng việc thấy họ đẹp thế nào. Cho nên họ thà “đẹp” giống nhau, còn hơn “xấu” để được là chính mình. Cho nên người ta đánh nhau, thậm chí giết nhau, chỉ vì cứ mãi kỳ vọng ai đó phải hoàn hảo như trong tiêu chuẩn của mình…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN