Nghi ngờ cái sự “vừa rẻ vừa ngon”
“Ở vùng cao heo hút này, thứ gì cũng rẻ! Lương 5 - 6 triệu đồng một tháng của cánh viên chức như các cậu mà sống ở đất Nậm Lành này thì phong lưu, thoải mái!” - anh cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin của xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đùa vu vơ khi chiếc xe khách thả chúng tôi xuống ngay lối vào bản Giàng Cài.
Trời oi bức, rủ nhau tạt vào quán nước đầu bản nghỉ chân, chúng tôi được bà lão bán hàng đặt ra trước mặt 2 chiếc cốc vại có đá kèm với 2 chai thủy tinh to như chai bia Hà Nội có nhãn “Nước khoáng thiên nhiên”. Anh bạn tôi bật nắp, có hơi gas xì ra, rót vào cốc thấy sủi tăm, uống vào miệng ngọt lịm và man mát hương hoa quả. “Bao nhiêu một chai nước này hả bà?”. “5.000 đồng một chai, cả bản này vẫn thường mua giá ấy!” - câu trả lời của bà lão khiến tôi giật mình.
Giữa thời buổi tiền mất giá thê thảm, mặt hàng gì cũng đòi trợ cước vận chuyển này mà giá 1 chai nước khoáng vừa ngọt, vừa thơm chỉ là 5.000 đồng thì quá rẻ! Nếu có đóng nước suối ở dưới chân núi kia vào có lẽ cũng chỉ rẻ đến thế, lại tính cả tiền chai và tiền điều chế thứ nước thơm ngọt lịm kia vào thì không thể không... nghi ngờ. Vậy nhưng bà con trong vùng ai uống cũng bảo ngon và rẻ... dù chẳng biết nguồn gốc của những chai nước này từ đâu?
Hôm sau, anh cán bộ văn hóa xã lại đưa tôi xuống chơi chợ cóc của xã chỉ cách bản Giàng Cài chừng hơn 2 cây số. Ở đây bày la liệt những hàng bán buôn, bán lẻ tóp mỡ. Bà con trong các bản đến chợ tập trung rất đông ở những dãy hàng này. “Tám nghìn rưỡi một bát loa tóp mỡ về kho mặn với nước mắm để trẻ con ăn với cơm, vừa rẻ mà cũng ngon!” – người phụ nữ Dao có cái tên là Triệu Thị Mấm ở bản bên tâm sự. Tôi đến gần những chiếc mẹt bày thứ tóp mỡ xám ngoét, xốp như xỉ than, có chút mỡ bám. Tóp mỡ giờ là thứ chẳng mấy ai dùng ở các vùng đô thị. Còn vì sao ở vùng cao, loại thực phẩm này trở nên nhếch nhác, kém sạch sẽ đến thế? Tóp mỡ ra đời như thế nào, người ta mang từ đâu đến, dùng nó làm thức ăn có hại gì không? - chắc bà con trong bản Giàng Cài và các bản xung quanh chẳng ai để ý đến, bằng chứng là những mẹt tóp mỡ vẫn đông nghịt người mua đấy thôi!
Sau một hồi ngược xuôi mua bán, anh cán bộ đến kéo tay tôi: “Về thôi ông bạn, sao đứng tần ngần thế! Trưa nay, tôi sẽ đãi ông cán bộ vùng xuôi một bữa lẩu toàn món đặc sản của vùng cao này, vừa ngon vừa rẻ!”. Tôi giật mình như giẫm phải than: “Sao! Đã rẻ mà lại ngon nữa cơ à?”...