Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha

Chủ Nhật, ngày 30/09/2012 16:00 PM (GMT+7)

Vy Oanh đã không kìm được nước mắt khi viết về quãng thời gian bố cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Sự kiện:

Sao Việt

Mới đây, Vy Oanh đã tiếp tục hé lộ một vài chương được trích đăng trong quyển tự truyện sắp ra mắt, với nội dung kể về những kỷ niệm tuổi thơ khó nhọc của cô trong suốt thời gian cha mang bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Đây cũng là nỗi mất mát lớn nhất đối với nữ ca sỹ Đồng xanh từ trước đến nay.

Sự ra đi của cha đã khiến cô bé Vy Oanh bồng bột nông nổi ngày nào thay đổi và trở nên trưởng thành, chín chắn trong cách sống.

Và khi tự tay viết ra những kỷ niệm ngày nào ở bên cha, bản thân Vy Oanh cũng không thể kiềm được nước mắt và khóc tu tu như một đứa trẻ mỗi khi cô nhớ lại người mà cô yêu quý nhất.

Trích đăng tự truyện Vy Oanh:

Chương 11: Nghiệt ngã

Ngày đó, tôi đang háo hức chuẩn bị làm album đầu tay,  chưa kịp mừng vì có được nguồn vốn, tôi nhận được tin dữ: Cha tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Cái nắng gay gắt của Sài Gòn cộng với nhiều biến động trong vòng chưa đầy một tháng làm tôi quỵ ngã.

Trời ơi! Người cha mà tôi yêu quý nhất cuộc đời này sắp vĩnh viễn rời xa tôi sao?  Con vẫn chưa làm được điều cha muốn, con vẫn chưa lên tivi nhiều để cha thấy mặt những khi nhớ đến con mà. 

Tôi không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng đó, tôi chạy ào ra bến xe đi chuyến sớm nhất. “Cha ơi, đừng đau, bởi vì nhìn cha đau đớn con không thể chịu được, hãy đợi con về”. 

Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha - 1

Bức ảnh duy nhất Vy Oanh chụp cùng bố những ngày thuở nhỏ

Tôi đem cha đi chữa bệnh khắp nơi, từ bệnh viện, thuốc nam, thuốc bắc, đi khấn, cầu xin… Tôi biết bệnh ung thư không chữa khỏi nhưng vẫn cầu mong một phép màu đến với cha tôi. Tôi không tin vào kết quả xét nghiệm, lần nữa, tôi lại đem cha vào bệnh viện ung bướu, nơi đây đầy đủ chuyên môn, kỹ thuật về những bệnh như thế này. Bác sĩ lắc đầu, tay tôi run run cầm tờ giấy xét nghiệm, có biết bao người với căn bệnh này đang nằm chờ chết!!!  Tôi đau đớn nhìn cha…
 
Bệnh viện chật chội oi bức với ngổn ngang người nằm la liệt, người than khóc đau đớn, người vật vã kêu la…. Một cái phòng bé tí teo mà khoảng 4 đến 5 bệnh nhân, còn những người đi thăm nuôi chỗ ở của họ sẽ là... dưới giường bệnh nhân, không khí thật ngột ngạt, u uất.

Trên gương mặt họ hằn sâu những khắc khổ, đau đớn của một kiếp người. Tôi trấn an cha và vẫn để cha nhập viện, thường thì người bệnh sẽ khỏe hơn khi có một tinh thần tốt mà, tôi nghĩ vậy.

Chiều muộn, hai cha con tôi trải chiếu nằm ngoài hiên, một phần để hít thở được chút không khí, một phần tôi muốn sống lại những giây phút cuối cùng được nằm kế bên cha ôn lại tuổi thơ. Ngày đó, cứ mỗi lần được 1 tấm bằng khen hay một giải thưởng tôi đều ríu rít về khoe với cha, rồi cùng cha trải chiếu nằm ngoài sân ngắm trăng, cha con tôi tha hồ làm thơ, viết truyện.

Những câu hỏi ngây ngô của tôi sẽ được cha giải đáp cặn kẽ và bao giờ cũng vậy, kết thúc buổi trò chuyện sẽ là câu nói quen thuộc “Con nhớ nhé: Nghèo cho sạch, rách cho thơm… Có tài có đức…"

Đêm nay, trăng không sáng như năm nào, cũng không có chị Hằng chú Cuội, chỉ có tôi và cha, mỗi người một trăn trở về cuộc đời… Bầu trời tối đen như mực, gió thổi thốc vào mặt, gương mặt cha xám ngét lạnh run bần bật,  tôi bần thần dìu cha vào trong. Đó là lần cuối cùng trong đời tôi được bé nhỏ bên vòng tay cha…

Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha - 2

Cha tôi ngày càng gầy guộc, da bọc xương…

Cha ngày càng gầy guộc, da bọc xương, có lẽ không thể nào cứu chữa được. Tôi phải chấp nhận, phải học cách chấp nhận… Tôi thuê một chiếc xe hơi về tự lái chở cha mẹ đi Mũi Né ăn đồ biển, mặc dù biết rằng cha không còn ăn được nữa (Cha tôi rất thích nhìn tôi lái xe hơi, vì ngày trước tôi có học lái xe, thời buổi đó con gái biết lái xe hơi rất hiếm). 

Rồi tôi vội vã thu âm một bài nhạc đạo “xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn…”. Chị hai tôi nói với cha: “Cha ơi, cha mở mắt ra đi, cha ao ước được nghe đĩa hát của bé Oanh mà”.

Một chút cố gắng vớt vát cuối cùng để đánh lạc hướng suy nghĩ của cha, rằng tôi đã bắt đầu thành đạt, rằng cha hãy yên lòng, con đã trưởng thành.  Nhưng lúc này, cha tôi đã không còn biết tôi là ai nữa, cha mở mắt mơ màng rồi vĩnh viễn nhắm biệt, rời xa tôi mãi mãi….
 
Thưa cha, đứa con bất hiếu này đã không chăm sóc, cận kề bên cha, đã nhiều lần làm cha rơi nước mắt, con vẫn chưa làm cha yên lòng, chưa mua được cho cha chiếc xe máy đi cho có với người ta, để cuộc đời cha lúc về già chỉ liêu xiêu bên chiếc xe đạp màu xanh lá cây mà cha mẹ mua cho con đi học. 

Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha - 3

Vy Oanh không kiềm được nước mắt khi nhớ lại những ký ức về cha

Con biết cha yêu chiếc xe đạp ấy vô cùng, vì ở đó có hình ảnh con gái cưng của cha. Cha nâng niu, cất giữ từng tấm bằng khen, những gì liên quan tới con. Cha sẽ không cho bất cứ ai đụng vào đồ đạc của con, cha lau chùi chiếc xe sạch sẽ, mới tinh hằng ngày…

Rồi ai sẽ viết thư cho con đây? Ai sẽ đi khoe với xóm làng con gái tôi không như người ta nói, nó rất ngoan và giỏi, ai sẽ ôm con vào lòng, vuốt tóc con hờn trách sao lâu nay không về thăm cha?  Cha ơi… con mãi mãi nâng niu và trân trọng, mãi mãi…

Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha - 4

Cha sẽ sống mãi trong lòng con

Đó là mùa hè năm 2006, sau khi mấy mẹ con tôi ma chay cho cha, tôi trở lại Sài Gòn vì không muốn nhớ đến những hình ảnh của cha. Phải 6 tháng sau đó, tôi mới dần lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc.

Vy Oanh nấc nghẹn nhớ về cha - 5

Sau sự ra đi của cha, mọi sóng gió chỉ mới là sự bắt đầu đối với Vy Oanh

Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa hề dừng lại, tôi tiếp tục phải đương đầu với những khó khăn…Không biết biệt danh Tigon mà bọn bạn đặt cho tôi ngày trước có vận vào cuộc đời tôi?... 

sự kiện Sao Việt