Vào lúc 2h, ngày 23/8, trận đại chiến lớn nhất nước Anh sẽ lại diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi MU lần đầu tiên xếp bét bảng xếp hạng. Ngay cả 2 trận thua đậm mùa trước của “Quỷ Đỏ” trước kình địch Liverpool cũng không diễn ra khi họ đứng bét bảng như lúc này. Vậy cơ sở nào để MU có thể tin vào một thắng lợi?

C

ác fan MU và Liverpool hẳn đã biết nhiều về lịch sử giữa hai bên: Từ cuộc xung đợt lợi ích hàng hải và công nghiệp đến những trận chiến giành danh hiệu, từ HLV và cầu thủ chửi bới nhau cho tới những bài ca giễu cợt bi kịch của nhau từ các cổ động viên. Nhưng có một khía cạnh chúng ta không thể bỏ qua, đó là chưa bao giờ tồn tại thế áp đảo song mã của hai CLB trong cùng một thời điểm.

Khác với El Clasico, khi Barcelona và Real Madrid có những thời điểm thay nhau thống trị bóng đá Tây Ban Nha nhưng tương quan sức mạnh 2 bên luôn tỏ ra ngang bằng, các trận derby Tây Bắc giữa MU và Liverpool hiếm khi diễn ra trong lúc cả 2 cạnh tranh chức VĐQG với nhau. Thời điểm hiện tại cũng vậy, Liverpool đã đoạt trọn bộ mọi danh hiệu trong giai đoạn 2019 – nay trong khi MU đang vật lộn tìm lại ánh hào quang xưa

MU nổi lên trước trong thập niên 1950 nhờ công lớn của Sir Matt Busby, trước khi thảm họa Munich khiến đa số đội hình thiệt mạng. Cùng thời điểm đó, Bill Shankly cập bến Liverpool và xây dựng nên một văn hóa chiến thắng tại Anfield với sự tồn tại của triều đại “Boot Room”, những thành viên ban huấn luyện nối nghiệp nhau dẫn dắt CLB trong gần 30 năm tiếp theo.

MU của Sir Busby vẫn giành được 2 chức vô địch Anh sau thảm họa Munich và lần đầu tiên họ thực sự đối địch Liverpool trên chiến trường bóng đá Anh, chia sẻ 4 danh hiệu VĐQG trong giai đoạn 1964-1967. Nhưng sau Cúp C1 năm 1968 của MU, thế thống trị của Liverpool bắt đầu và kéo dài trong 2 thập kỷ, trong khi MU 26 năm liên tiếp không giành được một danh hiệu VĐQG nào.

Và như chúng ta đã biết, MU trỗi dậy dưới sự cầm quyền của Sir Alex Ferguson và đoạt 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong gần 30 năm ông nắm quyền, con số 30 chính là số năm Liverpool phải chờ để nâng chức vô địch Anh tiếp theo. Thực tế khi Jurgen Klopp giúp Liverpool đăng quang Premier League năm 2020, MU đã kết thúc kỷ nguyên Ferguson được 7 năm và bắt đầu bước vào một chu kỳ suy thoái tuy chậm nhưng rõ rệt, và Man City mới là đối thủ lớn nhất của Liverpool.

Điều này khiến chúng ta phải nhìn lại lịch sử để xem có thời điểm nào trong quá khứ sự thù địch Liverpool – MU cũng có bối cảnh tương tự. Đúng là có một thời điểm như vậy: Cuối thập niên 1970 và nửa đầu 1980, Liverpool khi đó đoạt 4 danh hiệu Cúp C1 và gần như cai trị độc tôn bóng đá Anh. Đó cũng chính là giai đoạn sự thù địch giữa hai đội bắt đầu hình thành.

MU khi đó không còn ở đỉnh cao nhưng vẫn được truyền thông Anh quan tâm vì những vinh quang quá khứ lẫn những ngôi sao bóng bẩy, trong khi Liverpool có phần “công nhân” và chuyên nghiệp hơn, một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng. Do đó mà ở Liverpool, MU được gọi với biệt danh “The Glams”, một phép rút ngắn của từ “Glamorous” (giàu sức hút).

Sở dĩ chúng ta đề cập đến điều này là bởi trong giai đoạn đó, MU yếu hơn nhưng vẫn có khả năng thắng được Liverpool. Giai đoạn 1980-1981, MU có một chuỗi thắng 3 hòa 1 trước Liverpool ở giải VĐQG, và từ mùa 1983/84 đến nửa đầu mùa 1985/86, MU đã thắng 4 hòa 4 trước Liverpool, trong đó có 1 thắng lợi  trong trận tranh Siêu cúp Anh đầu mùa 1983/84 và trận thắng hồi tháng 4/1985 ở bán kết FA Cup.

Như vậy trong thời bĩ cực, MU vẫn có thể thắng được Liverpool hùng mạnh (và điều ngược lại xảy ra trong giai đoạn 2001-2003). Nhưng câu hỏi là liệu MU có làm được điều đó lúc này, khi MU đã thua Liverpool 3 trận liên tiếp và lần cuối họ có chuỗi thắng trước Liverpool là từ giai đoạn 2014-2016?

C

ó một số trận đấu mà trong đời đã có dịp được theo dõi và đặt câu hỏi “Thế quái nào mà tỷ số lại như vậy?”. Đó là Brazil 1-7 Đức, Aston Villa 7-2 Liverpool và Barcelona 2-8 Bayern Munich. Có những luận điểm cho rằng ngay cả những đội mạnh nhất thế giới cũng có thể thua tan nát vào một ngày xấu trời, nhưng đằng sau mọi thất bại đậm cũng có rất nhiều lý giải khoa học.

Ví như Brazil, trận thua đậm tại World Cup 2014 chỉ ra rằng họ đang trải qua một giai đoạn chuyển giao thế hệ khá tệ và đa phần số tuyển thủ góp mặt không đủ tầm để khoác áo ĐTQG. Thắng lợi đậm của Aston Villa trước Liverpool trở thành cơ sở để Liverpool áp dụng chiến thuật “che góc nhưng không làm đổi hướng bóng” khi đối phó với cú sút của đối phương.

Brentford thắng đậm MU cũng vậy, Brentford ép sân tốt, phản công nhanh ít chạm mà hiệu quả, tận dụng triệt để các pha bóng bổng trước Lisandro Martinez cũng như luôn nhanh hơn trong các tình huống bóng hai. Nhưng MU cho thấy một sự rời rạc không đường lối: Christian Eriksen không tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự, David De Gea trực tiếp lỗi ở 2 bàn thua, không ai sẵn sàng ở cột gần trong tình huống thua bàn thứ 3 và hai hậu vệ biên chọn vị trí quá tệ ở tình huống thua bàn thứ 4.

 

Lối đá của MU rõ ràng là đang rối loạn và cần chấn chỉnh, nhưng tầm quan trọng của trận gặp Liverpool khỏi phải bàn bởi đây không chỉ là derby, MU còn chưa có điểm nào. Điều đó tạo ra một thách thức không nhỏ cho Erik Ten Hag: Giành điểm trận này bằng mọi giá, hay tiếp tục gây dựng lối chơi mà ông muốn áp đặt trong bối cảnh các cầu thủ MU cho thấy họ rõ ràng chưa sẵn sàng cho phong cách mới?

Mùa giải trước có một tình huống như vậy khi MU đối đầu Chelsea sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, nhưng Michael Carrick chỉ là HLV tạm quyền và do đó thi hành một chiến thuật phòng ngự số đông để giành kết quả hòa 1-1. Carrick không có trách nhiệm xây dựng lối chơi mới mà chỉ duy trì kết quả ổn định, trong khi Ten Hag được thuê với tầm nhìn xây dựng phong cách lâu dài cho MU.

Nhìn vào đội hình hiện tại, các fan MU chắc chắn sẽ ngán ngẩm: Họ có một thủ môn không biết chơi chân, do dự mỗi lần băng ra bắt các quả tạt và thi thoảng để lọt lưới khó hiểu; cả đội không có một tiền vệ mỏ neo đích thực biết cách phát triển bóng từ xa; 3 hậu vệ biên họ có sẵn mùa trước đều mất phong độ nghiêm trọng và một trong số đó hoàn toàn vô dụng khi dâng cao; trên hàng tiền đạo thiếu hẳn sự cơ động lẫn khả năng pressing khi được dẫn đầu bởi chân sút chủ lực đã 37 tuổi (và đang đòi ra đi).

 

Thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng lại và MU còn thời gian tăng viện, nhưng thời gian để có một lối chơi như ý Ten Hag thì lúc này đang quá ngắn. Đã quen với phong cách chơi áp đặt và tấn công, Ten Hag sẽ xử lý ra sao khi MU giờ ở thế chân tường và sẽ phải chống đỡ trước Liverpool mạnh hơn?

M

ùa 2021/22 để lại nhiều dư vị chiến thắng lẫn tiếc nuối cho Liverpool, bởi họ đã nhắm đến cả 4 danh hiệu và đoạt được 2 chức vô địch FA Cup & League Cup, nhưng lại thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League cũng như hụt danh hiệu Premier League một cách kịch tính ở vòng 38. Sau mùa giải họ cũng chia tay một vài công thần, từ tiền đạo chủ lực Sadio Mane cho tới người hùng 2 cúp Takumi Minamino và thần tài Divock Origi.

Lực lượng của Liverpool vẫn rất ổn định, Luis Diaz đã được mua về để kế tục Mane đầu năm nay và hè này họ bổ sung thêm Darwin Nunez để đá cắm và chuẩn bị cho ngày Roberto Firmino ra đi, trong khi Calvin Ramsey được mua để làm hậu bị cho Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah chấp nhận gia hạn sau 1 năm đàm phán hợp đồng và như vậy bộ khung của “The Kop” cho mùa giải mới đã định hình.

Tuy nhiên mối lo của Klopp đã có từ cuối mùa trước, Liverpool đã đá 63 trận trên 4 đấu trường và kể từ sau trận cuối các cầu thủ Liverpool chỉ có chừng 1 tháng nghỉ hè trước khi tập trung trở lại do mùa giải bắt đầu sớm để World Cup có thể diễn ra cuối năm. Chấn thương đã từng tàn phá Liverpool ở mùa 2020/21 và giờ họ đang khởi đầu mùa giải với khoảng 8 sự vắng mặt.

 

Liverpool khởi đầu với 2 trận hòa liên tiếp và dấu ấn của chấn thương khá rõ rệt: Không có Thiago khiến Liverpool triển khai không tốt ở trung lộ, và vắng Joel Matip lẫn Ibrahima Konate khiến Liverpool phải dựa vào Nat Phillips, người bẫy việt vị hỏng trong bàn thua trước Crystal Palace. Nhưng không chỉ chấn thương, các cầu thủ Liverpool tỏ ra thiếu quyết liệt trong tranh chấp và hàng công ở trận hòa Palace bỏ lỡ quá nhiều, cộng thêm tấm thẻ đỏ khá ngu xuẩn của Nunez.

 

Liverpool khởi đầu với 2 trận hòa liên tiếp và dấu ấn của chấn thương khá rõ rệt: Không có Thiago khiến Liverpool triển khai không tốt ở trung lộ, và vắng Joel Matip lẫn Ibrahima Konate khiến Liverpool phải dựa vào Nat Phillips, người bẫy việt vị hỏng trong bàn thua trước Crystal Palace. Nhưng không chỉ chấn thương, các cầu thủ Liverpool tỏ ra thiếu quyết liệt trong tranh chấp và hàng công ở trận hòa Palace bỏ lỡ quá nhiều, cộng thêm tấm thẻ đỏ khá ngu xuẩn của Nunez.

Với trận gặp MU, Liverpool khả năng sẽ đón sự trở lại của nhiều cầu thủ dù Thiago dự kiến vẫn vắng mặt. Phong cách chơi phòng ngự phản công của Palace sẽ là bài học để MU tham khảo, nhưng họ học được tới đâu là điều còn phải chờ đợi bởi đó không phải cách chơi của Ten Hag. Chưa kể lượt đi mùa trước MU cũng với ý đồ chơi phản công đã thua Liverpool 0-5 ngay tại Old Trafford.

Không thể đoán trước điều gì trong một trận derby bởi yếu tố phong độ thường không có ý nghĩa, và trận đại chiến sắp tới cũng vậy. MU có thể có điểm, biết cách phản công và tận dụng những sai sót trong bẫy việt vị của Liverpool sẽ mang lại cơ hội cho họ. Nhưng ý tưởng đó sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu hàng phòng ngự tiếp tục thể hiện bộ mặt thảm hại sau 2 trận vừa qua.

Content: Hoàng Quân

Media: Hoàng Quân