Video những khoảnh khắc đáng chú ý ở trận Villarreal - MU (chung kết Europa League):

Thời điểm trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết Europa League, ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc Bruno Fernandes rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt này không chỉ thể hiện tâm trạng thất vọng vì "Quỷ đỏ" nhận thất bại cay đắng 10-11 trên chấm luân lưu, mà còn cho thấy sự bất lực của tiền vệ người Bồ Đào Nha suốt 120 phút thi đấu.

Fernandes một lần nữa sắm vai "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn"

Trước trận, Bruno Fernandes đương nhiên là cái tên được Villarreal dè chừng nhất bên phía MU. Anh vừa trải qua mùa giải 2020/21 như mơ với 28 bàn, 17 kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành tiền vệ thi đấu tại Ngoại hạng Anh ghi bàn nhiều nhất một mùa (kỷ lục cũ thuộc về Frank Lampard, 27 bàn).  

Tuy nhiên điều khiến giới chuyên môn, người hâm mộ băn khoăn là phong độ thiếu ổn định của Fernandes trong những lần chạm trán nhóm big 6. Sau 18 trận, anh đóng góp 6 bàn, 2 kiến tạo, thậm chí 4/6 bàn được thực hiện trên chấm phạt đền. Cũng vì vậy, danh xưng "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn" dần được gán cho Fernandes.

Theo thời gian, việc MU chơi thăng hoa để cán đích ở vị trí á quân Ngoại hạng Anh, đồng thời giành quyền vào chung kết Europa League đã che mờ tất cả. Nhưng trận đấu trên đất Ba Lan đêm qua đã phơi bày "bộ mặt thật" của Fernandes.

Trong suốt 120 phút, anh tung 2 cú dứt điểm (đều không trúng đích), không có pha qua người hay tình huống tranh chấp tay đôi thành công nào. Dù tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 85%, tiền vệ người BĐN không tạo ra đường chuyền dẫn tới cơ hội nguy hiểm (key pass). Đương nhiên, bàn thắng lẫn kiến tạo của anh cũng là con số 0 tròn trĩnh.

Thậm chí, đóng góp của Fernandes còn kém cả Pogba. Ở trận này, HLV Ole Gunnar Solskjaer bố trí tiền vệ người Pháp đá thấp, thay vì chơi nhô cao lệch trái ở hàng tiền vệ, để tạo nhiều không gian cho Fernandes vẫy vùng. Pogba vẫn di chuyển năng nổ, tranh chấp tích cực nhưng không thể giúp gì nhiều cho mặt trận tấn công.

Trên thực tế, ngoại trừ Pogba và Edinson Cavani (tác giả bàn thắng gỡ hòa 1-1), hầu hết các trụ cột MU đều thi đấu dưới sức, từ Rashford, Greenwood, tới De Gea. Đó chính là lúc HLV Solskjaer cần một khoảnh khắc lóe sáng từ Fernandes, người đeo băng thủ quân thay Harry Maguire.

Rốt cục, thứ ông nhận về chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng. Có lẽ ngay cả Villarreal cũng không ngờ, nhiệm vụ "bắt chết" ngôi sao số 1 MU lại thuận lợi đến vậy.

MU nối dài thời kỳ "khô hạn" danh hiệu dưới triều đại Solskjaer, trong đó trách nhiệm của Fernandes không nhỏ

Khi được yêu cầu so sánh Fernandes với huyền thoại Eric Cantona, Ryan Giggs thẳng thừng tuyên bố: "Trong những trận đấu lớn, Cantona thường là người tạo nên sự khác biệt. Fernandes, không có gì phải nghi ngờ, cũng có ảnh hưởng lớn đến MU, tuy nhiên cậu ấy phải mang tới sự khác biệt trong những trận đấu lớn và giành danh hiệu".

Thật vậy, phong độ ở trận đấu lớn và danh hiệu là yếu tố khiến Fernandes chưa thể "chung mâm" với Cantona. Giờ đây MU tiếp tục trải qua quãng thời gian "khô hạn" danh hiệu dưới thời Solskjaer, đồng thời đào sâu sự chênh lệch giữa tiền vệ người BĐN với King Eric.

MU cần Fernandes, Solskjaer cần Fernandes hơn bao giờ hết bởi mỗi cú vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường lại khiến niềm tin của người hâm mộ bị bào mòn. Trên hết, danh xưng "cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn" sẽ luôn đeo bám Fernandes như một nỗi ám ảnh khó dứt.