Tôi không ngờ, người yêu tôi lại có quá khứ đau thương, thấm đẫm nước mắt như thế. Nhưng giờ khi anh xin tôi ân huệ này, tôi sợ mình không thể mở lòng.
Trong lần thứ hai đến nhà Liên chơi, cuối cùng tôi đã mở được cánh cửa bước vào căn phòng đó. Để rồi khi nhìn rõ thứ bên trong thì tôi không khỏi run bắn cả người.
Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Sau khi cha mất, vì nhà nội ghét bỏ, mẹ rời quê vào Nam kiếm sống, bỏ tôi ở lại với gia đình chú thím. Một thời gian sau, biết tôi sống tủi nhục thì mẹ về mang theo tôi đi.