Từ một câu thách thức đến vị thế đặc biệt
Hành trình huấn luyện của Pep Guardiola gắn với một khoảnh khắc rất ngắn: khi Joan Laporta nhìn ông và nói bằng tiếng Catalan rằng ông “không có gan” để nhận Barca. Khi đó, Pep mới chỉ có danh hiệu hạng ba Tây Ban Nha cùng đội trẻ Barcelona B. Laporta vẫn trao cơ hội, và từ quyết định đó, cách chơi bóng đá đỉnh cao bắt đầu đổi hướng.
Guardiola không bước vào nghề từ khoảng trống. Ông là sản phẩm của “ngôi trường Hà Lan” tại Barca, nơi Rinus Michels, Johan Cruyff rồi Louis van Gaal gieo mầm tư tưởng. Điều khác biệt là Pep biến những ý tưởng đó thành một mô hình hoàn chỉnh ở Barcelona, rồi tiếp tục đào sâu tại Bayern Munich và sau đó là Manchester City.
Ba chặng đường, một dòng chảy tư tưởng
Tại Barcelona, Guardiola xây dựng đội bóng được xem là hoàn thiện nhất mà thế giới từng chứng kiến, dựa trên kiểm soát bóng, chiếm lĩnh không gian và di chuyển liên tục. Sang Bayern, ông không lặp lại mà tiếp tục mổ xẻ, đẩy xa hơn khái niệm “chơi theo vị trí”, để lại những ý tưởng mà bóng đá Đức đến giờ vẫn còn khai thác.
Đích đến tiếp theo là Anh, nơi nhiều người tin rằng thứ bóng đá “toàn kiểm soát” của ông sẽ không sống nổi. Nhưng Guardiola lại dùng chính môi trường bị xem là khắc nghiệt đó để thử nghiệm sâu hơn: từ cách xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, cách tổ chức đội hình ở giữa sân cho tới cách vây hãm vòng cấm. Ba giai đoạn đầu của một pha tấn công được ông làm mới một cách có hệ thống, ở ba nền bóng đá khác nhau.
Ảnh hưởng lan qua những người từng làm việc cùng
Dấu ấn của Guardiola không chỉ nằm ở các đội bóng ông dẫn dắt mà còn ở những người từng ở cạnh ông. Mikel Arteta, Vincent Kompany, Enzo Maresca, Roberto de Zerbi, Luis Enrique và nhiều cái tên khác đã ngồi trong các buổi họp chiến thuật, quan sát cách Pep giải quyết vấn đề, rồi sau đó trở thành đối thủ trực tiếp của ông trên đường đua danh hiệu.
Guardiola phải cạnh tranh với chính những huấn luyện viên được ông góp phần “đào tạo”, nhưng vẫn thích nghi, vẫn thay đổi và vẫn chiến thắng. Việc các trợ lý rời đi, học hỏi, rồi có người quay lại, tạo nên một vòng tuần hoàn ảnh hưởng mà trước đây chưa từng có tiền lệ ở cấp độ huấn luyện.
Từ cách chơi đến cách hiểu bóng đá
Bóng đá vốn bảo thủ, nhiều người hâm mộ lâu năm cảm thấy thứ bóng đá của Guardiola xa lạ với những gì họ từng quen. Cảm giác đó không sai, bởi ông đã kéo trò chơi sang một vùng nhận thức khác. Không chỉ thay đổi cách các đội chơi bóng, ông còn tác động đến cách huấn luyện viên, cầu thủ, người xem và giới phân tích nhìn nhận trận đấu.
Trong số rất ít huấn luyện viên làm được điều này, người ta nhắc đến Cruyff, Arrigo Sacchi, và giờ là Guardiola. Ông vừa chiến thắng với tốc độ lịch sử ở ba quốc gia, vừa thay đổi cách chơi, vừa thay đổi cách nghĩ, lại làm tất cả bằng một phong cách sẽ còn được mổ xẻ rất lâu sau khi những tấm huy chương – trong đó có 20 danh hiệu cùng Manchester City – chỉ còn là con số thống kê.
Di sản của một “kiến trúc sư” bóng đá
Guardiola đã giành 41 danh hiệu trong 17 năm, 12 chức vô địch quốc gia, ba lần xây dựng những phiên bản Man City khác nhau và luôn đưa họ trở lại đỉnh cao. Ông cũng chỉ có một chức vô địch châu Âu cùng City, chi tiết mà chính Pep sẽ không bỏ qua khi tự đánh giá bản thân.
Nhưng điều ông để lại vượt ra ngoài bảng vàng. Ngay cả khi chuẩn bị rời Man City, Guardiola vẫn muốn góp tiếng nói trong việc chọn người kế nhiệm, giống cách ông tiếp nối Cruyff. Ông hành xử như một người thiết kế đường hướng lâu dài hơn là chỉ dẫn dắt một đội bóng. Câu hỏi về việc ông có phải là huấn luyện viên vĩ đại nhất hay không vì thế trở nên kém quan trọng hơn so với một thực tế: sau Pep, bóng đá nghĩ khác đi.