Một Bruno rực sáng trong vai trò số 10 trước Wolves
Chiến thắng 4–1 trước Wolves không chỉ giúp Manchester United giải tỏa áp lực mà còn đánh dấu trận đấu mà Bruno Fernandes thực sự được chơi đúng vị trí ưa thích của mình. Trên sân Molineux, đội trưởng người Bồ Đào Nha ghi hai bàn và kiến tạo một bàn cho Mason Mount, trực tiếp góp mặt trong ba trên bốn pha lập công của MU. Thống kê sau trận cho thấy Bruno có 85 lần chạm bóng, 12 đường chuyền vào một phần ba sân cuối, 5 cơ hội tạo ra, 5 cú dứt điểm, 4 tình huống nguy hiểm anh tạo ra cho đồng đội, 8 lần thu hồi bóng và 2 lần mang về các tình huống cố định, thể hiện một màn trình diễn hoàn chỉnh của một tiền vệ tấn công đẳng cấp.
Những con số ấy chỉ xuất hiện khi Bruno được thi đấu cao hơn, gần cầu môn hơn, thay vì bị yêu cầu lùi sâu như giai đoạn đầu mùa. Trước Wolves, anh thường xuyên di chuyển trong khoảng không gian giữa sân và rìa vòng cấm, chủ động xâm nhập để dứt điểm cũng như tung ra những đường chuyền xuyên phá cho Mbeumo hay Mount. Pha kiến tạo cho Mason Mount nâng tỉ số lên 3–1 là minh chứng rõ nhất: một đường treo bóng từ nửa 1/3 sân đối thủ rất đặc trưng của mẫu tiền vệ tấn công, chứ không phải kéo bóng lên từ vị trí quá thấp như khi cầu thủ này đá cạnh Casemiro.
Amorim nên hiểu rằng, Bruno luôn hay hơn khi đá nhô cao thay vì lùi sâu kiến thiết lối chơi
Sự khác biệt càng rõ khi đặt cạnh bối cảnh từ đầu mùa giải đến nay. Nhiều phân tích chiến thuật tại Anh nhấn mạnh rằng dưới thời Ruben Amorim, Bruno phải đá thấp trong các sơ đồ 3–4–3 hoặc 3–4–2–1, đôi khi đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm thiên về điều phối và phòng ngự. Một số bài viết khác thậm chí cho rằng MU đã vô tình hạn chế điểm mạnh của Bruno Fernandes khi để anh gồng gánh quá nhiều nhiệm vụ ở tuyến dưới, nơi cầu thủ người Bồ dễ gặp khó khăn trước sức ép pressing ngay sát vòng cấm đến từ đối thủ.
Trận thắng Wolves vì vậy trở thành minh chứng thuyết phục rằng khi Bruno được trả lại vai trò tiền vệ công, tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi tăng lên rõ rệt. MU tung ra tới 27 cú dứt điểm, chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt khoảng 4,1, cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Đội cũng vươn lên nhóm sáu đội dẫn đầu. Bản thân Bruno có 5 bàn trong 8 trận gần nhất, cho thấy hiệu suất làm bàn và tham gia tổ chức tấn công tăng mạnh khi anh được chơi cao hơn.
Nhưng sẽ rất khó để Amorim cho Bruno tiếp tục đá cao trong thời gian dài sắp tới
Vấn đề đặt ra với Amorim là liệu ông có nên duy trì cách bố trí này để khai thác tối đa khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes. Nhiều bình luận chuyên môn đã đề xuất nên trả anh về đúng vai trò số 10, đồng thời bố trí một cặp tiền vệ trung tâm đủ mạnh để vừa bảo đảm khả năng phòng ngự, vừa hỗ trợ xây dựng lối chơi. Một vài giải pháp được nêu ra là giao nhiều trách nhiệm hơn cho Kobbie Mainoo hoặc bổ sung một tiền vệ phòng ngự chất lượng để tạo bệ đỡ vững vàng.
Tuy nhiên, đây không phải bài toán đơn giản. Casemiro đã lớn tuổi, Mainoo vẫn cần tích lũy kinh nghiệm, còn các gương mặt mới chỉ dừng lại ở mức tiềm năng. Nếu đẩy Bruno lên quá cao mà tuyến giữa không đủ chắc chắn, MU có thể mất cân bằng, đặc biệt trong những trận gặp đối thủ pressing mạnh. Vì thế, ý tưởng này cần được Amorim cân nhắc trong một cấu trúc đội hình chặt chẽ và có tính toán.
Dù vậy, từ góc độ chuyên môn, trận đấu với Wolves cho thấy việc bố trí Bruno thi đấu nhô cao hơn hoàn toàn có cơ sở. Khi được đặt gần cầu môn, được chủ động sáng tạo và đưa ra các quyết định trong những mét cuối, Bruno mang lại cho MU một sức tấn công khác biệt. Nếu Amorim giải quyết tốt bài toán nhân sự ở tuyến tiền vệ, phương án sử dụng Bruno cao hơn chắc chắn sẽ trở thành chìa khóa giúp MU đạt sự bùng nổ lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.