Triết lý mới, vấn đề cũ
MU bước vào mùa giải với kỳ vọng lớn lao dành cho Amorim, người từng thành công rực rỡ tại Sporting nhờ triết lý pressing cao và cấu trúc 3-4-2-1. Tuy nhiên, khi áp dụng vào một đội hình vốn tồn tại nhiều bất ổn, hệ thống này lại bộc lộ hàng loạt điểm yếu. Hàng thủ thường xuyên mất kết nối, tuyến giữa thiếu kiểm soát, còn các pha tấn công lại phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân thay vì một lối chơi tập thể mạch lạc. Đặc biệt, hai vị trí wing-back – vốn là linh hồn trong triết lý của Amorim – lại trở thành tử huyệt dễ bị khai thác.
Wing-back: Điểm yếu chí mạng
Trận hòa West Ham đã phơi bày rõ nét vấn đề này. Dù Dalot ghi bàn, đó chỉ là khoảnh khắc may rủi chứ không phải sản phẩm của hệ thống. Dalot vẫn là mẫu hậu vệ biên truyền thống, thiếu sự linh hoạt và khả năng tấn công cần thiết cho vai trò wing-back hiện đại. Ở cánh đối diện, Dorgu lại thiếu tự tin và kỹ năng xử lý bóng, khiến Amorim không khỏi lo lắng mỗi khi anh phải đưa ra quyết định. Đáng nói, MU đã nhận diện vấn đề này từ mùa trước nhưng không bổ sung nhân sự phù hợp, thay vào đó lại đầu tư vào các vị trí khác.
Hiệu ứng domino và nghịch lý chiến thuật
Khi hai biên trở nên cùn mòn, toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng. Các pha phối hợp trung lộ dễ bị bắt bài, khiến những cầu thủ sáng tạo như Bruno Fernandes phải gánh vác quá nhiều. Hàng công vốn thiếu ổn định lại càng dễ bị khóa chặt khi không có các pha băng cắt từ biên. Đây là nghịch lý lớn nhất trong dự án mà Amorim đang xây dựng: một hệ thống đề cao sự linh hoạt của wing-back nhưng lại thiếu những con người phù hợp để vận hành.