Tham vọng ban đầu và cú ngã với Ruben Amorim
Khi Sir Jim Ratcliffe chi 1,25 tỷ bảng để mua cổ phần và bơm thêm 237 triệu bảng vào Man United, ông muốn đánh dấu kỷ nguyên mới bằng một huấn luyện viên trẻ, được kỳ vọng là “Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho tiếp theo”. Ruben Amorim được chọn như một tuyên bố. Nhưng đội bóng sa sút, rơi xuống mức tệ nhất trong 50 năm, chỉ đứng thứ sáu trước khi ông bị sa thải, còn lối chơi 3-4-3 trở thành đề tài bị chế giễu.
Carrick nổi lên từ một nhiệm vụ ngắn hạn
Trong bối cảnh đó, Michael Carrick được giao nhiệm vụ tạm quyền, không được xem là ứng viên dài hạn. Tuy nhiên, hai chiến thắng mở màn trước Manchester City và Arsenal đã lập tức thay đổi cục diện, đưa đội bóng trở lại vị thế ứng viên hàng đầu cho suất dự Champions League, dù mục tiêu ban đầu chỉ là giành vé châu Âu. 36 điểm sau 16 trận khiến ông gần như “tự chiếm” chiếc ghế huấn luyện mà không cần tuyên bố tranh cử.
Những lựa chọn lớn dần thu hẹp
Trong khi Carrick âm thầm gây ấn tượng, các phương án tên tuổi như Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti hay Luis Enrique dần trở nên xa vời. Một số cựu danh thủ như Roy Keane, Gary Neville vẫn khuyên nên tìm người khác, nhưng trong nội bộ, từ cầu thủ tới bộ phận điều hành như Jason Wilcox và Omar Berrada đều được Carrick “giải tỏa” áp lực nhờ kết quả trên sân. Khi người hâm mộ, cầu thủ và giới lãnh đạo dần đồng thuận, lựa chọn “cú nổ lớn” không còn cấp thiết như trước.
Chấp nhận lùi tham vọng để đổi lấy sự ổn định
Việc trao cho Carrick bản hợp đồng hai năm cho thấy Ratcliffe tạm gác lại những mục tiêu quá cao, ưu tiên sự ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro. Carrick hiểu Man United, đủ tỉnh táo để nhắc mọi người không nên ăn mừng quá mức vì chỉ mới giành vé dự Champions League. Sự tỉnh táo đó phù hợp với giai đoạn câu lạc bộ cần “đứng vững” sau một quyết định bổ nhiệm thất bại, trước khi nghĩ tới những bước nhảy xa hơn.
Một kỷ nguyên mới nhưng bắt đầu bằng sự dè dặt
Mùa tới, số trận có thể tăng lên khoảng 60, yêu cầu xoay vòng, mua thêm ít nhất hai tiền vệ và thay thế Casemiro sẽ là bài kiểm tra thực sự cho Carrick. So sánh với Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ xuất hiện, nhất là khi cả hai đều là người cũ của câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc một người từng là khán giả sở hữu vé mùa nay ngồi vào ghế huấn luyện cho thấy kỷ nguyên Ratcliffe, sau cú ngã với Amorim, đang được xây lại bằng những bước đi thận trọng hơn là những cú đánh liều.