Niềm tin cá nhân đặt trên dư luận
Thomas Tuchel xây dựng đội tuyển Anh theo một nguyên tắc nhất quán: niềm tin cá nhân quan trọng hơn mọi làn sóng ý kiến. Ông từng gạt Jude Bellingham khỏi một đợt tập trung dù cầu thủ này muốn góp mặt, công khai hạ thấp vị thế Harry Maguire, và giờ là một bản danh sách World Cup đầy tranh cãi. Tuchel khẳng định ông có “một nhóm lớn cầu thủ cạnh tranh suất đá chính” và “một nhóm lớn khác gánh trách nhiệm chuyên môn ở mức cao nhất”, coi đó là cơ sở để xoay vòng mà không giảm chất lượng. Cách ông nói về “bằng chứng thử nghiệm” cho thấy Tuchel tin rằng những lựa chọn này đã được chuẩn bị từ trước, chứ không phải phản ứng vội vàng.
Những người được giữ lại vì ảnh hưởng, không phải phút thi đấu
Trong khi nhiều cái tên phong độ cao bị loại, Jordan Henderson vẫn có mặt dù sẽ 36 tuổi khi Anh gặp Croatia ở trận mở màn. Tuchel chưa từng dao động về tầm ảnh hưởng của tiền vệ Brentford trong phòng thay đồ, dù chính ông cũng khó hình dung Henderson sẽ chơi nhiều ở World Cup. Ở chiều ngược lại, Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, Alex Scott hay Adam Wharton đều phải ở nhà. Họ không bị chê về tài năng, mà đơn giản là không phù hợp với cách Tuchel sắp xếp vai trò và trách nhiệm trong đội hình hiện tại.
Những người trở lại từ “vùng tối”
Trái ngược với các trường hợp bị loại, một số cầu thủ được kéo trở lại từ vùng gần như bị lãng quên. Ivan Toney là ví dụ rõ nhất: từng chỉ được đá hai phút trong trận thua Senegal 1-3 rồi biến mất khỏi tuyển Anh, anh nay trở lại với 42 bàn thắng ở Ả Rập Xê Út và vị thế “chuyên gia phạt đền”. Kobbie Mainoo cũng đi từ giai đoạn mờ nhạt đầu mùa tới chỗ có suất World Cup nhờ nửa mùa giải ấn tượng dưới thời Michael Carrick. Nico O’Reilly, một gương mặt trẻ khác, được nhắc tới như người đã “có huy chương” dù chưa nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển. Những lựa chọn này cho thấy Tuchel sẵn sàng mở lại cánh cửa cho những ai đáp ứng đúng tiêu chí ông đặt ra, bất kể quá khứ lên tuyển ra sao.
Những người bị loại trong im lặng và ồn ào
Không phải ai cũng rời đội tuyển trong im lặng. Trường hợp Harry Maguire gây ồn ào nhất, khi chính anh “sốc và suy sụp”, còn mẹ anh công khai chỉ trích quyết định của Tuchel. Tuy vậy, phản ứng này không làm thay đổi lựa chọn của huấn luyện viên trưởng. Ở biên, việc bỏ qua Lewis Hall, Luke Shaw, Myles Lewis-Skelly để chọn Dan Burn, Djed Spence hay Tino Livramento cũng tạo ra nhiều tranh luận, nhất là khi Burn gặp khó trong việc xử lý bóng và đối đầu tiền đạo nhanh. Trent Alexander-Arnold thì gần như bị loại từ gốc rễ khi không có tên trong danh sách 35 người cho loạt giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, rồi tiếp tục bị bỏ qua ngay cả khi Tuchel cần bổ sung thay thế Ben White. Những trường hợp này cho thấy ranh giới giữa người được tin tưởng và người bị gạt ra trong mắt Tuchel rất rõ ràng, dù lý do không phải lúc nào cũng nằm ở phong độ.