Khổ sở vì thân hình “xúc xích Đức”
Việc tăng cân không kiểm soát khiến cơ thể tôi ngày càng tròn trịa, tôi không dám mặc quần tây vì trông mình như một cây xúc xích Đức vậy.
Người yêu tôi gọi yêu tôi là “heo con” bởi vì tôi heo đúng nghĩa đen, ăn nhiều, ngủ nhiều, lười vận động. Anh luôn nói mập ôm mới êm nhưng quả thật mập vừa phải thì tốt, nhưng càng ngày càng mập khiến cơ thể ì ạch thì phải xem lại.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải giảm cân, với tuổi 24, chiều cao 1m 67 và cân nặng 65 kg tôi nghĩ rằng vậy là ổn, ngay cả người yêu của tôi cũng rất thích và nói với tôi rằng: “Mũm mĩm có da có thịt, ôm êm chứ anh không thích ôm người toàn xương đâu”. Vì vậy tôi càng chẳng có động lực nào để giảm cân.
Tôi thuộc dạng người dễ ăn, dễ ngủ và rất lười vận động, vì vậy mặc dù có chiếc bụng đầy mỡ tôi cũng chẳng thiết tha gì chú ý, cứ việc ăn, việc ngủ như bình thường. Tôi thấy mình nên bằng lòng với những gì ông trời cho, mặc dù đôi khi “thèm thuồng” những chiếc quần jean bó sát tôn dáng hay chiếc váy ôm.
Được cái là tôi ăn nhiều nhưng cân nặng của tôi tăng chầm chậm chứ không “vù vù” tăng hàng tháng, đó cũng là lý do làm cho tôi chẳng mảy may ý thức được tí nào về cân nặng của mình.
Mọi việc vượt tầm kiểm soát của tôi khi tôi bắt đầu nghiện ăn pizza phô mai hải sản, từ ngày phát hiện ra món ăn đó, tôi như trở thành tín đồ của pizza, tôi ăn nó hầu như hàng ngày. Buổi trưa hoặc tối là quãng thời gian tôi chờ đợi nhất vì khi đó tôi sẽ gọi ngay cho mình một chiếc bánh pizza, nếu như bữa đó không được ăn pizza là tôi cảm thấy khó chịu trong người. Hậu quả là sau 4 tháng cân nặng của tôi tăng lên hơn 5 kg. 5 kg là số cân nặng tôi tăng trong 2 năm và giờ tôi chỉ mất 4 tháng để đạt được điều đó. Thật không thể tin nổi!
Ảnh minh họa
Trước kia cân nặng của tôi tăng từ từ nên cơ thể có thể thích nghi, nhưng bây giờ do việc tăng cân quá đột ngột cơ thể tôi bắt đầu phản kháng. Người tôi cảm thấy khó chịu, bứt rứt, cứ đi được một quãng đường nhỏ là như một hành trình tra tấn đối với tôi, tôi thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người cứ như đeo đá, nặng trình trịch, ì ạch rất khó chịu.
Không những thế, quần áo của tôi cũng trở nên căng cứng, mặc quần jean là như một gánh nặng và nỗi ám ảnh, nhưng tôi lại càng không thích khi mặc quần tây vì trông tôi như một cây “xúc xích Đức” vậy. Trước kia tôi đã rất khó để kiếm cho mình những bộ quần áo phù hợp bây giờ thì càng khó khăn hơn.
Nghĩ lại trước kia tôi cũng còn kén chọn khi đi mua quần áo lắm, nhưng bây giờ kiếm được bộ phù hợp là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Tôi cũng chẳng dám nhìn vào gương để xem mình như thế nào nữa. Mặc dù, người yêu tôi vẫn không nói gì nhưng tôi tự ý thức được bản thân mình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, cứ thế này thì tôi sẽ mắc bệnh béo phì sớm hay muộn thôi.
Tôi nói ý định giảm khoảng 10 kg (sau khi đo BMI) của mình cho người yêu và gia đình biết, tôi muốn mọi người ủng hộ và tạo động lực cho mình.
Rất may rằng gia đình, người yêu và bạn bè rất tôn trọng và ủng hộ quyết định của tôi. Người yêu tôi còn đăng ký cho tôi tham gia phòng Gym, anh cũng bên tôi khi mỗi sáng chạy bộ. Mới đầu khoảng 2 tuần đầu tiên là một thử thách đúng nghĩa, trước kia đi bộ tôi còn lười nói chi còn dậy sớm chạy bộ.
Ảnh minh họa
Mẹ cũng “kiểm soát” việc ăn uống của tôi hơn, mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa để tôi mang đi làm. Ba thì ủng hộ con gái bằng 1 lọ TPCN Green Coffee Bean để hỗ trợ hành trình giảm cân của tôi nhẹ nhàng hơn.
Giờ nghĩ lại, nếu như không có sự ủng hộ của mọi người chắc một mình tôi cũng đã thất bại lâu rồi. Lúc bắt đầu cơn thèm ăn rất dữ dội, lúc đó tôi chẳng thiết nghĩ gì luôn, cứ muốn thôi bỏ quên kế hoạch giảm cân đi, mình cứ ăn thỏa thích nhưng khi giở tủ lạnh ra thấy toàn salad, rau củ, dưa leo tôi lại thấy có động lực lại, nhấm nháp 1 trái dưa leo là cơn thèm ăn của tôi lại “lặn mất tiêu”.
Giờ đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi, những mỡ nọng nơi cánh tay, bắp đùi cũng như vùng bụng săn chắc hơn, cơ thể ngày một nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy yêu đời, và cảm thấy mình ngày càng quyến rũ!
Minh Nguyệt (24 tuổi, sống và làm việc tại Gia Lai)