TBN: Đi tìm “khắc tinh” của tiqui-taca
Có thể nói ở châu Âu, đội bóng mà Tây Ban Nha ngại đụng độ nhất chính là Bồ Đào Nha và… CR7?
Tiqui-taca có phải là số 1?
Có một câu hỏi mà tín đồ túc cầu giáo vẫn đi tìm câu trả lời: “Liệu Tây Ban Nha có phải là đội bóng bất khả chiến bại trên thế giới với tiqui-taca?” Minh chứng bằng những danh hiệu Euro 2008 và World Cup 2010 có lẽ là đủ để nói La Roja là đội bóng mạnh nhất hành tinh trong vòng 4 năm qua. Nhưng dù có là nhà vô địch châu Âu và thế giới, Tây Ban Nha cũng có những đối thủ được đánh giá là kỵ giơ có thể phá vỡ được tiqui-taca.
Với những đối thủ được đánh giá là ở cửa dưới, họ thường chọn lối chơi phòng thủ số đông trước người Tây Ban Nha để chờ thời cơ phản công kết liễu đối thủ. Kể từ khi La Roja đăng quang Euro 2008 và mở đầu thời kỳ hưng thịnh của bóng đá xứ sở bò tót thì đã có ĐT Mỹ (bán kết Confederations Cup 2009), ĐT Thụy Sỹ (vòng bảng World Cup 2010), ĐT Anh (giao hữu tháng 11/2011) sử dụng cách chơi đó để triệt tiêu sức mạnh của tiqui-taca và giành chiến thắng. Đây cũng là phương án mà đa số đội bóng ở thế yếu hơn lựa chọn để đối chọi với sức mạnh của Tây Ban Nha.
Italia có thể khắc chế tiqui-taca
Có thể nói thêm về một lối đá khó chịu khác khiến cho tiqui-taca chính là lối chơi phòng ngự có khoa học của người Italia. Khi HLV Vicente Del Bosque đem quân tới Bari để giao đấu với ĐT Italia (loạt trận giao hữu tháng 8/2011) đã vấp phải một trong những đối thủ đáng sợ nhất của tiqui-taca. Italia chơi phòng ngự phản công nhưng không phải là kiểu dựng “xe buýt hai tầng” thường thấy mà trên nền tảng của Catenaccio lừng danh đã được biến chuyển theo hướng bóng đá hiện đại. Trong trận đấu đó, Azzurri cầm bóng được tới 44%, không quá chênh lệch so với 56% của Tây Ban Nha khi mà ai cũng biết lối chơi tiqui-taca sở hữu bóng nhiều như thế nào. Và cũng không khác nhiều lắm so với trận đấu gần một năm trước, Italia đã khiến Tây Ban Nha phải mệt nhoài trong trận ra quân tại Euro 2012 vừa qua.
Nhưng dù có thể chiến thắng Tây Ban Nha bằng cách chơi phòng ngự chủ động thì có lẽ “khắc tinh” thật sự của tiqui-taca lại là trường phái bóng đá khác.
Mối lo sợ của tiqui-taca
Nên nhớ, Tây Ban Nha trong kỷ nguyên thăng hoa tột đỉnh của mình chưa từng đối diện với lối chơi kỹ thuật ngẫu hứng của Brazil, khi lần cuối cùng hai đội giáp mặt đã cách đây gần 13 năm (trận giao hữu hòa 0-0 tháng 11/1999). Nhưng nói đến bóng đá Nam Mỹ, hẳn người Tây Ban Nha chưa từng quên thảm bại khi mang quân đến chinh chiến ở Buenos Aires vào tháng 9/2010. Khi ấy La Roja vừa đăng quang World Cup 2010 hai tháng trước và vị thế của nhà vô địch thế giới chắc chắn không muốn “mất mặt” trước Argentina.
Nhưng những nghệ sỹ ở xứ sở Tango đã quần nát Tây Ban Nha 4-1, khi Messi cùng đồng đội thi triển những đường bóng kỹ thuật ngoại hạng của bóng đá Nam Mỹ để bóp chết đội bóng xứ sở bò tót. Trận đấu đó cũng là một trong số ít những lần Tây Ban Nha trở nên yếu đuối và thoáng run sợ trước đối thủ thi đấu trên cơ so với La Roja.
Bồ Đào Nha từng khiến Tây Ban Nha ôm hận
Và phía trước Tây Ban Nha đang là thử thách không hề nhỏ mang tên Bồ Đào Nha ở bán kết Euro 2012. Có thể Seleccao chưa thể đạt tới tầm của những người Brazil như cái mỹ danh “Brazil châu Âu” nhưng cũng là đội bóng mang tư tưởng lấy niềm cảm hứng kỹ thuật làm nền cho lối chơi có phần không theo một cái khung nhất định. Bồ Đào Nha có thể chơi dở tệ trong vài trận đấu nhưng cũng có lúc chơi tuyệt hay với sự nhịp nhàng và hưng phấn của cả tập thể. Hẳn đây là điều mà tiqui-taca lo ngại nhất.
Trong một ngày Ronaldo và đồng đội giải phóng tất cả gì tinh túy nhất của Bồ Đào Nha, Seleccao đã tạo nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử mỗi khi đối mặt với Tây Ban Nha trong trận giao hữu vào tháng 11/2011 và trận thua 0-4 ấy được liệt vào danh sách một trong 6 thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Bây giờ thì có lẽ đủ hiểu vì sao khi vượt qua Pháp ở tứ kết và biết Bồ Đào Nha chờ sẵn, không ai bảo ai, những thành viên của Tây Ban Nha đều nhắc về mối nguy hiểm của CR7. Bây giờ thì hãy chờ xem liệu có phải thực sự La Roja sẽ đối mặt với “khắc tinh” ở châu Âu hay không?