Tản mạn Euro: Sao mà mong manh
Có thể là quá sớm nói về những ngôi sao khi mà Euro 2012 mới diễn ra chưa được một tuần lễ. Nhưng khi mà CR7 run rẩy trước khung thành đối phương, khi mà các siêu sao màu da cam cúi gằm trên mặt cỏ mới thấy sự mong manh của con người.
Những câu chuyện so sánh giữa Messi và Ronaldo đã là đề tài của báo chí suốt nhiều năm qua và ngay cả khi cầu thủ người Argentina chẳng thể có mặt ở Euro 2012 thì nó có vẻ vẫn ám ảnh CR7. Cỗ máy ghi bàn siêu hạng người Bồ có thể lập hết kỉ lục này đến kỉ lục kia ở Real Madrid, đã dám tuyên bố trước Euro 2012 là "sẽ làm câm lặng mọi chỉ trích" hóa ra cũng mong manh và con người quá đỗi.
Khó tin CR7 lại run đến như vậy khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà đồng đội tạo ra trong trận cầu với Đan Mạch đêm qua. Người Bồ thắng để tiếp tục nuôi hi vọng vào vòng sau nhưng với Ronaldo đó là ngày đáng quên không chỉ vì điểm số thấp nhất mà các nhà chuyên môn đánh giá về anh. Đơn giản là anh đã không vượt qua được sự sợ hãi, không vượt qua được sức ép vô hình để hiện nguyên hình sự mong manh, dễ vỡ.
Ronaldo thất vọng với chính mình
Nói về Ronaldo một thì có lẽ phải nói về những người Hà Lan nhiều lần hơn thế. Một đất nước sinh ra trong bóng đá, chết vì bóng đá đã bao lần nuốt hận trước cỗ xe tăng Đức. Cả thế giới đều phải ngả mũ về những tài năng của đất nước nhỏ bé này nhưng ngoài chức vô địch Euro cách đây 24 năm, đội bóng ấy luôn để lại những thất bại khôn nguôi. Hôm qua, một lần nữa Robben, Van Persie và các đồng đội lại cho thấy Hà Lan vẫn mãi là Hà Lan với sự lãng mạn, bay bổng và mong manh chỉ dành cho nghệ thuật. Bóng đá không chỉ là một cuộc chơi mà trở thành một môn khoa học thực thụ và ở đó tính kỉ luật, sự thực dụng cùng tinh thần thép đóng vai trò quan trọng hơn tài năng.
Nhưng chẳng ai dạy được người Hà Lan điều đó bởi đơn giản những nghệ sĩ sẽ sống và bảo vệ đến cùng triết lý đam mê của riêng họ.