Vào quán bún đậu tìm vợ
Không có việc gì khó, tôi tự thân đi rình mò trong các quán bún đậu mắm tôm, nơi tụ tập nhiều gái đẹp.
Mấy năm liền nghiên cứu kinh nghiệm, tham kiến đủ loại cao nhân, tôi chốt phương án chọn vợ: Đàn ông rộng miệng thì sang/ Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Chung quy là phải lấy cô vợ mồm hẹp nhất toàn phường may ra mới có hạnh phúc.
Bắt đầu cuộc truy tìm người đàn bà mồm hẹp, khó phết đấy. Tôi thuê mấy chục nhân viên ăn lương công nhật đi khắp thàng phố tìm kiếm xem cô nào có mồm bé nhất quả đất thì sẽ lấy làm vợ. Bao nhiêu hình ảnh được chụp về, mồm cô nào cũng đỏ choét, rộng ngoác, toàn mô hình tan cửa nát nhà.
Không có việc gì khó, tôi tự thân đi rình mò trong các quán bún đậu mắm tôm, nơi tụ tập nhiều gái đẹp.
Hóa trang thành người đánh giày, tôi ngồi trong góc quán bí mật theo dõi từng cô. Quán bún đậu này ngon quá nên đông khách, chị em kéo nhau vào đông như kiến, vui thật. Có cô mồm nhìn rất bé nhưng há ra lại to đùng, một bìa đậu rán mà ngoặm phát gọn trong một miếng, nhìn thấy kinh quá.
Tôi đặt 3 camera ghi hình hết công xuất, điều khiển từ xa lấy nét mồm từng cô vào ăn bún. Có cô gắp miếng bún gần 2 lạng quệt vào bát mắm tôm, liếm phát gọn trong mồm, nhai vài nhát rồi nuốt, nhìn thấy sợ. Thế mới biết động tác uống rượu uống bia của đàn ông đẹp biết nhường nào.
Có công mài sắt có ngày thành dùi, tới ngày thứ 9 ngồi rình mò trong quán bún này tôi đã phát hiện ra một cô mồm bé tí, giống một cái mỗ thông hơi. Bìa đậu rán chấm mắm tôm mà cô ta cắn 10 lần mới hết, cách nhai cũng thủng thẳng cao sang, nhàn nhã. Trong lòng phấn chấn, tôi nghĩ thẩm: Thế là đã tìm được vợ rồi!
Chờ cô ta ăn xong, thanh toán ra về, tôi thuê xe ôm chạy theo. Phóng gần 20 cây số mới tới ngõ nhà cô ấy, tôi lập tức tiếp cận xin làm quen. Thời gian gấp lắm rồi, nếu không nhanh sẽ có kẻ khác cướp mất, các cụ đã dạy, cưới vợ là phải liền tay.
Cô gái vui vẻ chấp nhận làm quen, tuy nhiên vẫn đeo khẩu trang nói chuyện, giọng nhẹ nhàng như cơ gió thoảng qua. Tôi rất muốn được nhìn thấy mồm cô ta ở cự ly gần xem có đúng là mồm hẹp nhất thành phố này không. Chờ mãi cô ấy vẫn không cởi khẩu trang ra, tôi đành liều mạng hỏi tới cho rõ:
- Này em ơi, anh nhìn thấy em ăn hết một bìa đậu phụ rán mà phải cắn tới 10 miếng mới hết, trong khi chị em khác chỉ ngoặm một nhát là xong. Có phải mồm em bé quá không? Cô gái nghe vậy thì cười gượng, và cởi khẩu trang:
- Dạ không phải thế đâu. Mấy hôm nay em bị lở mồm nên không há to ra được ạ!
Xem và biểu quyết, ở điều kiện không bị ai dòm ngó, đàn ông hay đàn bà “dê“ hơn.