Tiểu phẩm hài: Tiết kiệm mà lãng phí
Hai sếp ngồi nói chuyện với nhau. Một sếp nói:
- Theo ông không lãng phí có được coi là tiết kiệm không?
- Không lãng phí thì đương nhiên là tiết kiệm rồi.
- Ông tưởng thế thôi, chứ chưa hẳn đúng đâu. Để tôi chứng minh cho ông thấy.
Sếp nhấp ngụm café rồi kể:
- Tôi được sếp tổng ưu ái dành cho quyền tài trợ cho con trai của sếp đi du học.
- Ông khá nhỉ, được cụ ưu ái, tin tưởng thế cơ à?
- Ông để tôi nói hết cho mà nghe. Thằng ôn đó đi học thì ít mà đi chơi, đập phá thì nhiều. May là tôi đã ra giá từ trước với bố con nó, khi đã tính đúng, tính đủ mọi khoản để chu cấp cho nó trong từng tháng. Vậy mà thằng nhãi đó thỉnh thoảng lại điện về xin thêm khoản này khoản kia. Tôi đều kiên quyết từ chối, với lý do không nên tiêu phí vào những khoản vô bổ đó mà hãy chăm chỉ học hành, mau thành tài để về nối nghiệp cha chú phục vụ nhân dân. Như thế là tôi đã không lãng phí dù một xu nhỏ chi cho nó, đúng không?
- Đúng, thế là ông đã tiết kiệm được khối tiền chứ chả ít.
- Thế mà cuối cùng tôi rút ra là “quả” đầu tư cho vụ ấy quá lãng phí.
- Sao lại thế?
- Thằng ôn ấy hết hạn du học, nó vừa về nước, bố nó chưa kịp đề bạt cho tôi lên ghế thì đã bị “tuột xích”, phải bóc lịch, thế là mình cơm toi. Ông bảo thế có lãng phí không chứ.
Sếp kia cười và nói rằng:
- Ông nói thế thì tôi hiểu ra rồi. Vừa rồi cơ quan tôi có bữa tiệc rất hoành tráng để đón sếp mới về nhậm chức. Toàn những đặc sản cao cấp. Mọi người ăn uống tưng bừng. Tiệc tan, thức ăn không còn thừa một miếng, rượu bia không bị đổ vãi một giọt nào ra ngoài. Đúng là không hề lãng phí, nhưng cũng không thể coi là tiết kiệm được vì đã tiêu phí quỹ công hàng trăm triệu đồng.
Thì ra không lãng phí đâu đã phải là tiết kiệm.