Tiểu phẩm hài: Hỗn độn
Trời nắng như hun, quần áo ướt đẫm. Các bà che kín chỉ trừ 2 con mắt.
Thú thực từ hôm có khẩu hiệu “Vượt đèn đỏ dành cho người ít học” tuy không chính xác nhưng ít nhiều cũng làm tôi tỉnh ra, tự hứa sẽ không vi phạm nữa. Đến gần ngã tư, vừa có đèn vàng thì phanh kít lại. Từ sự gương mẫu của tôi, cả đoàn xe đang rùng rùng cũng ken két dừng lại nghiêm chỉnh lắm. Nghe tiếng loa cọt kẹt, rồi tiếng hát vang lên: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”, ngó còn 50 giây, 40 giây, rồi 30 giây... nghe tiếng còi toét toét phía sau làm tôi giật mình, định quay lại nhắc đôi câu về thói coi thường luật giao thông. Khi quay lại thật bất ngờ làm tôi mỉm cười, hai đứa bé kháu khỉnh, một trai một gái nhoai hẳn lên phía trước tranh nhau bóp còi. Người mẹ trẻ mắng yêu:
- Đừng, kẻo các bác mắng, các con!
Lúc sau tôi lại đi đến ngã tư thì vừa có đèn vàng tôi liền dừng lại, dù không có cảnh sát. Như một hội chứng số đông, tất cả noi gương tôi cũng vội dừng theo. Bỗng phía sau lại có tiềng toét toét đinh tai liên hồi. Nghĩ lại như lúc nãy nên tôi chả quay đầu lại mặc dù còn 60 giây nữa. Bỗng nghe một giọng cộc cằn thô lỗ phía sau rồi hắn húc xe vào sau xe tôi:
- Lão già, tránh ra, đang nắng như hun. Đúng là một lũ vừa hâm vừa điên.
Bỗng thấy hai cô gái đèo nhau bên cạnh liếc xéo mấy thanh niên câm lặng rất đông xung quanh, rồi lên tiếng:
- Thanh niên gì mà nói năng thiếu văn hóa như thế?
- Mày bảo ai mất văn hóa hả hai con cave? Muốn ăn đòn thì cho ăn đòn này!
Nói rồi nó giang tay tát thật mạnh vào cô gái ngồi sau. Cô gái nhảy vội xuống đường, tay đỡ cái tát rõ gọn, nhanh như cắt vặn tay hắn ra đằng sau làm hắn đau tái mặt, nằm rạp xuống xe. Cô cảnh cáo:
- Đồ du côn, đồ bất nghĩa. Xin lỗi bác già đi!
- Chị ấy là võ sĩ Karate có hạng đấy. Hôm nay vội đi tập trung cho SEA Games, không thì mày nhừ đòn. Cảnh cáo thôi, tha cho nó. Chúng cháu xin lỗi mọi người. Chúng cháu biết học võ để rèn luyện sức khỏe và đi thi đấu để mang lại vinh quang cho đất nước. Tính thế bất đắc dĩ, chúng cháu xin lỗi.
Rồi đoàn xe lại vội vã chuyển động. Còn tôi thì lại thấm thía cứ nghĩ nghe thấy nhìn thấy là đúng nhưng chưa hẳn. Rồi ngộ ra, bây giờ hơn lúc nào hết, rất cần biết nhìn thấu qua lớp sương mù hỗn độn giữa cái đúng và cái sai... Tôi thanh thản phóng xe về thì gặp ngay cơn mưa rào khủng khiếp. Đang lóp ngóp dắt xe bỗng lại nghe tiếng loa véo von: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh...”. Tôi gạt mồ hôi cho khỏi cay mắt và lại mỉm cười. Ôi chao, hài đến thế là cùng.