Tiểu phẩm: Bợm nhậu khó hầu
Gần sáng hắn lảm nhảm: "Bà chủ đâu rồi, thay cho em khác đi, em này tóc ngắn, rậm mà lại cứng, chán quá".
Hắn là một bợm nhậu, người lúc nào cũng sặc mùi rượu. chỉ khổ cho những ai đứng cạnh hắn, không thở được.
Hắn thì không nhận ra điều đó. Với ai hắn cũng vồ vập, chuyện gì rồi cũng chỉ mong người ta mời hắn đi uống rượu. Ngày xưa miếng ăn, miếng uống còn khó khăn chứ bây giờ người ta nhậu tối ngày, nên hắn thường xuyên được là khách nhậu.
Một lần nhậu say quá, lúc về, hắn vừa dắt xe máy ra khỏi bãi thì bị ngã, có người chạy lại đỡ hắn dậy, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt người ta mà quát:
- Đừng tưởng tao say mà xông vào cướp nhé. Người kia vội buông tay, xe đổ vào chân hắn, bận ấy hắn phải đi bó bột.
Một lần nhậu say, hắn mò được về đến nhà thì đã quá nửa đêm, hắn nằm gục ngay đầu hè, con vện nhà hắn thấy chủ nằm đấy thì chạy ra liếm láp có vẻ quấn quýt lắm. Hắn ôm con vện ngáy pho pho. Gần sáng hắn lảm nhảm:
- Bà chủ đâu rồi, thay cho em khác đi, em này tóc ngắn, rậm mà lại cứng, chán quá!
Vợ hắn trong nhà nghe tiếng mở cửa ra, lộn ruột cho hắn một chậu nước lạnh từ đầu tới chân, miệng la:
- Này thì tóc ngắn này, này thì rậm cứng này, này thì thay này...
Hắn có dịp vào chơi một thành phố phía nam. Chỉ hôm trước, hôm sau hắn đã có bạn nhậu, mà ở trong này người ta nhậu tưng bừng, hết mình mới sướng chứ. Chiều vừa ập xuống thì hắn đã có mặt ở quán nhậu theo lời mời của ông bạn mới quen. Nhậu với bạn mới thú thật, rượu ngon, mồi lạ, ai cũng hết mình dzô... Khi có người lay vai hắn dậy, hắn nhìn quanh, chả biết mình đang ở đâu nữa, bạn nhậu cũng chả còn ai. Người nhân viên quán nhậu bảo hắn:
- Ông ở đâu để chúng tôi đưa ông về?
Hắn lờ mờ nhớ ra mới có quy định nhà hàng phải có trách nhiệm đưa khách say xỉn về nhà, không được để khách tự về , tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hắn lèm bèm “tốt lắm” rồi bảo anh nhân viên nhà hàng:
- Anh làm ơn... đưa tôi về ngõ nhỏ... phố nhỏ... nhà tôi ở đó... nhà tôi ở Hà Nội đó...