Mưa rơi nơi đội nón
Đang ngồi nói chuyện, ông khách ở quê lên hỏi chủ nhà hiện đang sống tại khu tập thể C5, phướng Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rằng khí không phải, ông muốn đi vệ sinh vậy nhà vệ sinh ở đâu?
- Dạ, căn hộ của tôi chỉ có 19m2 nên không có vệ sinh riêng mà phải đi ra ngoài cuối dãy hành lang để đi vệ sinh chung ạ.
- Nói rồi, ông chủ nhà đưa cho khách ở quê ra cái nón, trông y hệt cái nón lá mà đàn bà con gái ở quê vẫn hay đội:
- Đi vệ sinh, ông phải đội cái nón này vào.
Khách ở quê kinh ngạc:
- Đi vệ sinh, sao phải đội nón?
- À, chả là khu tập thể này, được xây dựng từ những năm 1960, đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, mà chúng tôi là công chức về hưu nghèo, không có tiền mua nhà đi nơi khác nên vẫn phải ở ạ.
Khách ở quê ra, tay cầm cái nón đi về phía cuối dãy hành lang, ông thấy tưởng lở loét, nhiều nhà vá chằng vá đụp như cái quần thủng đít thời bao cấp thì ngao ngán thay cho ông bạn, mang tiếng ở thủ đô mà sống chui rúc, khổ sở, nguy hiểm chứ nào được thoáng đãng, sạch sẽ, rộng rãi như ở nhà quê.
Mãi nghĩ, ông khách ở quê ra bước vào nhà vệ sinh vừa chật chội, vừa hôi hám nên quên không đội nón như lời chủ nhà căn dặn, vì vậy vừa ngồi xuống ông đã bị nước nhà vệ sinh ở tầng trên rỏ tom tóp vào mặt. Ông kinh hãi đội nón và... bộp, bộp, bộp... tiếng nước rỏ vào nón nghe như tiếng mưa rơi.
Lão Phích (HN)