Lấy lòng Chiêu Vương
Nay ổng được phục chức, có quyền thế trở lại ông cho tôi mấy cái lô gô gắn trên kính xe, không đám lính nào dám chặn.
Chiêu vương nước Sở mất chức, bị đày về làm trưởng thôn. Nghe tin ai cũng ghét bỏ xa lánh. Buồn quá, ngày ngày Chiêu Vương thường tới ăn nhậu ở quán lẩu bò của Dương Duyệt. Sở dĩ ông này hay lui tới quán này ngoài món lẩu ngon, còn có thể giao tiếp với một số quan ở triều đình và được... miễn phí. Sau nhờ phe cánh gây lại thế lực, Chiêu vương trở lại ngôi vị. Phiên họp đầu tiên, Chiêu vương hậm hực:
- Lúc ta còn tại vị, bộ hạ chầu chực xin vào hầu, một thưa hai bẩm, ngày Tết quà cáp không kể siết... thế mà đến khi ta bị đưa về thôn thì chẳng ai ngó tới, thật là lũ phản phúc bội bạc, phải nghiêm trị. Riêng Dương Duyệt chỉ là chủ quán lẩu bò mà có tình có nghĩa, lúc ta thất thế ngày nào cũng mời ta đến ăn lẩu, uống rượu mà chẳng nhắc chuyện tiền nong, đã vậy lại còn mong ta mau phục chức, thật là người có tình, có nghĩa... xứng đáng được tương thưởng.
Nhiều người nghe tin, vội tới quán Dương Duyệt chúc mừng và đua nhau... ăn lẩu bò. Thế nhưng Dương Duyệt lại tính tiền giá cẳt cổ. Có người thân tín dăm lân bảy lượt đến gần hỏi, Duyệt mới thổ lộ:
- Tôi có đoàn xe của gia đình bị quan địa phương làm khó. Trước đây, Chiêu vương thất thế, tôi thường mời ông tới lui thực ra không phải tử tế gì mà dò la biết rằng trước sau gì ông cũng được phục chức. Nay ổng được phục chức, có quyền thế trở lại ông cho tôi mấy cái lô gô gắn trên kính xe, không đám lính nào dám chặn. Ông ấy còn cho tôi cả rổ logo, ai muốn mua tôi bán. Tôi chỉ mong ổng yên vị để được bán logo xe vua dài dài. Không những thế, thực khách đi ngang đều tìm cách ghé vào quán, thực ra không phải lấy lòng tôi mà để lấy lòng ổng.
Mọi người vỡ lẻ:
- Thì ra là vậy!