Hội đồng “tàng hình” của bóng đá Việt Nam
Vừa qua, Hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF nhiệm kỳ VII đã được tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, nếu ai kỳ vọng vào một sự thay đổi quyết liệt ở thượng tầng bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam sẽ có cảm giác thất vọng. Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Thực ra là có thay đổi nhưng không đáng kể và không để lại được niềm tin. Cụ thể, việc ông Nguyễn Sỹ Hiển đã được ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia.
Đây là vị trí hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn tới công tác huấn luyện của cả một nền bóng đá nhưng từ lâu nó lại bị “bỏ rơi”. Cần phải nói thêm rằng, ông Nguyễn Sỹ Hiển là một HLV có tài, nhưng đã rất lâu rồi ông không hoạt động chuyên môn và cũng được cho là không còn phù hợp với vị thế hiện tại của bóng đá Việt Nam. Thế nên, quyết định này của VFF vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều bởi lẽ người hâm mộ cần một người dám nghĩ, dám làm hơn một ông quan “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.
Còn nhớ, hồi năm 2014, Hội đồng HLV Quốc gia mà đứng đầu là ông Nguyễn Sỹ Hiển gần như không đóng góp vai trò gì trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm HLV Toshiya Miura cho vị trí HLV trưởng ĐTQG và U23 Quốc gia. Khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn là hai nhân vật có tiếng nói quyết định. Sau đó, ông Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia và hội đồng này tiếp tục “tàng hình” cũng như rất mơ hồ trong đời sống bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam vẫn vậy
Tới tháng 10/2015, ông Trần Quốc Tuấn xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia do hứng chịu nhiều sức ép và như một vòng luẩn quẩn, ông Nguyễn Sỹ Hiển lại được trọng dụng. Tất nhiên, với sự lựa chọn này, chúng ta rất khó kỳ vọng vào một sự tươi mới của Hội đồng HLV Quốc gia trong thời gian tới. Thực ra, bóng đá Việt Nam còn nhiều người tài, người trẻ có tâm huyết, nhưng do cơ chế bất cập ở VFF nên tất cả đều không muốn “giơ đầu chịu báng”.
Vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia chẳng có thực quyền nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định từ lãnh đạo VFF. Nói cách khác, Hội đồng HLV Quốc gia tồn tại chỉ cho có và đóng vai trò như lá chắn cho bộ máy lãnh đạo VFF khi cần. Nhìn danh sách thành viên Hội đồng HLV Quốc gia, ngoài ông Hiển còn có những cái tên sở hữu “lý lịch” hoành tráng như: Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và Đoàn Thị Kim Chi mới thấy thật tiếc.
Nếu được điều hành bởi một nhân vật nói được, làm được, có uy tín cao, chắc chắn hội đồng này sẽ đóng góp nhiều cho nền bóng đá Việt Nam mà cái nhìn thấy trước mắt là hỗ trợ HLV Miura trong việc chèo lái ĐTQG cũng như U23 Việt Nam.