Câu chuyện bóng đá: Khổ thân ông Vân!
Phải thừa nhận, trong số HLV ngồi ghế “lái trưởng” ở V.League hiện tại, ông Lai Hồng Vân là người khổ nhất...
K.Kiên Giang kể từ ngày đá giải hạng Ba năm 2004 cho đến khi góp mặt ở V.League năm vừa rồi, lực lượng chủ yếu được lấy về từ khắp mọi nơi. Những cầu thủ về khoác áo K.KG chủ động đến xin việc rồi trụ lại thì ít, nhưng thông qua đường quen biết hoặc được chính đích thân HLV trưởng, các thành viên trong BHL mời về thì nhiều.
Như mùa giải 2012, tính sơ sơ cũng có hơn chục cầu thủ được đích thân “thuyền trưởng” Lai Hồng Vân mời về để cùng mình “đồng cam cộng khổ” với bóng đá Kiên Giang. Chuẩn bị cho mùa giải 2013 cũng vậy, trong số hơn hai chục cầu thủ hiện tại, có đến 2/3 về với K.KG theo tiếng gọi và sự đảm bảo của ông Vân. Thế nên, khi chứng kiến sự uể oải, buồn bã của học trò suốt thời gian qua khi hết bị nợ lương rồi đến bị khất tiền lót tay, ông Vân chẳng thể nuốt nổi cơm.
“Anh em cầu thủ tin tưởng vào sự bảo đảm của mình nên mới đồng ý về đây. Vì vậy, chẳng thể nào bình thường được khi mà để họ ra nông nổi như bây giờ. Thế nên, ngày nào mà tiền chưa có để giải quyết cho anh em thì ngày đó tôi không thể ăn no, ngủ ngon được”, ông Vân bộc bạch.
HLV Lai Hồng Vân. Ảnh: DƯƠNG THU
Hôm chuẩn bị ra Ninh Bình đá trận đấu quyết định với Vissai Ninh Bình, mấy đêm liền ông thầy quê Bạc Liêu không tài nào chợp mắt được, cứ suy nghĩ quẩn quanh. “Làm thế nào “vượt bão” trước V.Ninh Bình?”, “Ttiền bạc sẽ giải quyết ra sao khi về nhà?”... Đó là những câu hỏi khiến ông Vân phải trằn trọc nhiều đêm.
K.Kiên Giang mấy trận liền vì chuyện “cơm áo gạo tiền” khiến cho kết quả thi đấu cứ xuống mà không lên. Bởi vậy, sau trận thắng trước XT.Sài Gòn, dù bị cả làng la om xòm, nhưng Ba Vân và học trò thì mừng húm, như bắt được vàng.
Tiền không những khiến cho ông Vân bạc đầu khi suy nghĩ làm thế nào để ăn nói với học trò, tiền còn khiến cho tình thầy trò giữa ông với một số “đệ tử ruột” bị sứt mẻ một cách nghiêm trọng. Bởi trong cơn túng quẩn, đã có một số người hiểu sai, dẫn đến chuyện này chuyện nọ khiến ông bị mang tiếng là “không biết dạy học trò, để cho họ làm loạn”. Bởi vậy, khi chốt danh sách đi Ninh Bình, dù biết chắc là sức mạnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng không còn cách nào khác, ông đành lấy lý trí ra để quyết định sự việc. Vì nói như ông: “Tôi chỉ cần những cầu thủ hết mình, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì sự sống còn của đội bóng, cho dù trình độ, chuyên môn của họ kém đi chăng nữa, chứ không cần những cầu thủ chuyên môn tốt, nhưng tinh thần lúc nào cũng bị dao dộng bởi những chuyện ngoài chuyên môn...”.
Sau trận thua V.Ninh Bình, HLV Lai Hồng Vân đứng như bất động. Hành động khiếu nại trọng tài về quả phạt đền không được hưởng chỉ mang ý nghĩa giải tỏa cho vơi bớt bực tức cùng nỗi buồn đang chất chứa trong lòng nhiều hơn là mong thay đổi kết quả vốn đã được định đoạt.
K.Kiên Giang sau trận thua V.Ninh Bình tưởng đâu đã “chết” và mối lương duyên của cựu đội trưởng bóng đá Đồng Tháp ngày nào với bóng đá ở dải đất miền duyên hải sẽ khép lại (HLV Lai Hồng Vân từng úp mở: “Nếu K.Kiên Giang rớt hạng thì nhiều khả năng tôi sẽ rời khỏi đất Kiên Giang – PV), thì bất ngờ có tin XMXT.SG bỏ giải, nó như liều thuốc thần có thể giúp ông và học trò hồi sinh.
Song, K.Kiên Giang nếu thật sự được “sống” thì sau niềm vui, ông Vân chắc chắn rồi sẽ buồn và khổ. Với kiểu làm bóng đá quá thụ động và thiếu linh hoạt của những người lãnh đạo CLB trong suốt 2 năm qua thì quả là sống mà không biết ngày mai...