Brazil: Đã đến thời của Fred
Khi bạn không thể làm mọi thứ theo cách đẹp nhất, hay nhất thì hãy làm nó sao cho... hiệu quả nhất. Fred là minh chứng cho điều đó. Pha ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết với Uruguay một lần nữa làm vững vàng thêm suất dự World Cup của tiền đạo này.
Fred không có chút gì là một trung phong Brazil điển hình cả. Anh không có tốc độ bứt phá của Ronaldo, chả có sự khéo léo của Romario, sức mạnh của Edmundo và kể cả khả năng hoạt động độc lập của Fabiano. Đến cả cái tên của Fred cũng không mang hơi hướng gì của Brazil. Nó quá... châu Âu và không gợi lên những cảm xúc như các trung phòng có "vần ô" vừa nêu trên.
Khi Brazil trải qua cơn khô hạn tài năng lớn nhất nhì lịch sử, hàng công của họ cũng không phải là ngoại lệ. Trước giải đấu, người ta tò mò không biết tiền đạo của đội bóng nổi tiếng nhất thế giới về tấn công sẽ là ai. Nhưng rồi Fred dần khẳng định khả năng theo phương châm "đơn giản là tốt nhất".
Có thể không có những "đặc sản" như các tiền bối, nhưng Fred vẫn biết rất rõ khung thành nẳm ở đâu. Lấy pha ghi bàn vào lưới Uruguay làm ví dụ, khi Fred lao đến thì trước mặt anh hãy còn nhiều cầu thủ truy cản, xác suất để cú sút bật vào những hậu vệ này rất cao. Thế là Fred sút nhẹ, đưa bóng bật đất rồi nẩy vào lưới trong sự bất ngờ của tất cả.
Fred đang chơi rất ấn tượng
Fred đã có tính toán hay đấy chỉ là một pha chạm bóng may mắn? Tùy bạn nhận định. Nhưng tuyệt đại đa số những pha ghi bàn của Fred trong sự nghiệp đều diễn ra đơn giản như thế. Trận bán kết với Uruguay diễn ra tại Belo Horizonte, với Fred lại càng có ý nghĩa đặc biệt vì đấy là nơi anh tạo dựng tên tuổi trong màu áo America Mineiro và Cruzeiro.
Cũng trên mặt sân này, thế giới đã chứng kiến pha ghi bàn nhanh nhất lịch sử ở giây thứ 3,17 trong trận đấu giữa America Mineiro và Vila Nova trong một trận đấu tại Copa Sao Paulo. Người thực hiện cú sút từ giữa sân ngay sau khi phát bóng chính là Fred. Ngày ấy khi phóng viên hỏi về pha ghi bàn ngoạn mục này, Fred chỉ trả lời đơn giản là anh nghĩ mình có thể ghi bàn nên sút. Nét đẹp của pha ghi bàn thực chất lại xuất phát từ một suy nghĩ rất thực dụng.
Đã có thời Brazil tôn sùng những trung phong lãng mạn. Với họ ghi bàn thôi không đủ mà còn phải ghi bàn đẹp và tạo ra cảm xúc trên các khán đài. Người Brazil không thích Giovane Elber, Mario Jardel, dù xác suất ghi bàn của họ chả kém gì Ronaldo chỉ vì họ... châu Âu quá, thực dụng quá.
Nhưng khi cơm không đủ ăn, bạn đâu thể đòi hỏi một bữa tiệc thịnh soạn. Người Brazil hiểu mình bắt đầu phải quý "chén cơm nguội" Fred trong cơn khủng hoảng tài năng này. Và Fred đã không phụ lòng họ. Cú sút... nhẹ hều tung lưới Uruguay đã là pha ghi bàn thứ 3 trong 2 trận gần đây và là pha lập công thứ 7 trong 9 trận quốc tế gần nhất.
Không có pha ghi bàn ấy của Fred, trận đấu rất có thể sẽ mang một diễn biến phức tạp hơn. Khi đó Diego Forlan đã bỏ lỡ một quả phạt đền và Uruguay còn đang chiếm ưu thế.
Lịch sử “thù hận” giữa bóng đá Brazil và Uruguay đã bao lần chứng kiến Uruguay quật ngã gã khổng lồ Nam Mỹ, rất may là Fred đã không để điều đó xảy ra khi ghi bàn mở tỷ số. Anh nói: "Felipao đã ủng hộ tôi rất nhiều và khiến tôi tự tin hơn. Ông ấy giúp tôi vượt qua những hạn chế của mình". Còn Felipao (Scolari) thì nói: "Chúng tôi biết rõ khả năng của Fred tại Fluminense và chúng tôi tạo điều kiện cho anh ấy ghi bàn. Điều ấy tốt cho tất cả".
Và các CĐV Selecao cũng cần phải học cách yêu lấy Fred. Họ có thể hân hoan với những pha biểu diễn của Neymar, nhưng để đi đến đỉnh cao vô địch thì phải cần lấy những pha ghi bàn đơn giản của một cái tên cũng rất đơn giản: Fred!