Bóng đá Việt Nam: Mong quà ông Noel
Bốn năm trước ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ngay trong đêm Noel, bóng đá Việt Nam ngất ngây với chiến thắng 2-1 trước người Thái ngay tại Bangkok. Bây giờ thì chính các cầu thủ từng là người hùng của bốn năm trước với những giá trị tiền tỷ lại đang vác túi đi tìm việc và mong có ông Noel để… xin quà.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã đi đúng một con giáp 12 năm và trở về vạch xuất phát. Thậm chí là nhiều người trong cuộc còn không biết và không nhớ con đường mình đã đi qua kiểu làm bóng đá đụng đâu vá đó.
* Ngày Boxing Day mở đầu cho những giá trị ảo
12 năm qua, bóng đá Việt Nam có những lúc thăng hoa trong giá trị ảo đặc biệt là sau ngày Boxing Day năm 2008 tại Bangkok. Cái ngày mà bóng đá Việt Nam được tôn lên rất cao qua chiến thắng thuyết phục kéo theo giá trị của các học trò ông Calisto cùng một nền bóng đá khan hiếm cầu thủ kế thừa khiến giá được đẩy lên cao ngất. Phước Tứ nhận 12 tỷ cho cái gật đầu về đội hạng Nhất Sài Gòn Xuân Thành; Như Thành từ một cầu thủ ít được tin dùng đã trở thành trung vệ thép và có rất nhiều từ những bản hợp đồng mới trong đó có cả đất, xe ở Bình Dương; Quang Hải được NaviBank SG “săn” ráo riết để lấy chữ ký với số tiền 9 tỷ; Công Vinh chỉ trong hai năm có liền hai hợp đồng một với Hà Nội T&T, một với bầu Kiên trong đó lần hai đã có người lo bồi thường vụ xé hợp đồng mà vẫn lót tay đậm…
Thời điểm cầu thủ đội giá lên rất cao cũng là thời điểm các ông bầu trúng những dự án rất đậm. Người thì trúng núi đá hoa cương ở Ninh Bình; người thì có ngay dự án làm đường ở các địa phương lẫn trung ương và thắng từ gốc tới ngọn do tự sản xuất xi măng; người trúng đất vàng ở khu Tuyên Sơn đẹp nhất Đà Nẵng…
Cứ thế các ông bầu xem tiền là chuyện nhỏ và thi nhau “đấu giá” để có cầu thủ giỏi làm điêu đứng các lò đào tạo trẻ có truyền thống như Nghệ An, Nam Định, Đồng Tháp…
Cầu thủ được tiền nhiều hơn rất nhiều so với cái họ cống hiến nhưng lỗi không phải do họ; cũng chưa hẳn là do các ông “cò” ông bầu hoàn toàn mà do sự quản lý lỏng lẻo, thả nổi trong thời “đồng tiền quyết định tất cả”.
Chức vô địch AFF Cup 2008 khiến BĐVN ảo tưởng về giá trị thực
Và VFF trong sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam với khu vực cứ xoa tay tự hào về danh hiệu số 1 Đông Nam Á. Danh hiệu ấy đến ở cấp đội tuyển lan sang cả giải V-League hào nhoáng với sự hiện diện rất nhiều cầu thủ Tây từ các nơi đổ về.
Cầu thủ Tây được nhập tịch rất nhiều để thỏa mãn mục đích có quốc tịch Việt thì có lợi cho đội bóng được đá nhiều Tây và tất nhiên lương, lót tay sẽ cao hơn rất nhiều so với việc Tây vẫn là Tây.
Thời gian trôi qua sau ngày Boxing Day ấn tượng tại Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã hiểu sai rất nhiều về giá trị thật của mình. Nói đúng hơn là những nhà làm bóng đá không chịu nhìn xa ở cả con đường sắp tới lẫn con đường đã qua mà cứ cho có huy chương, có cúp vàng là có tất cả. Các tay cò vẫn làm giàu nhờ các bản hợp đồng được đẩy giá cao ngất; các ông bầu vẫn vui vẻ móc hầu bao với suy nghĩ tiền làm được từ các dự án rất nhiều trong khi chi cho bóng đá thì chỉ ngắt ra một tí thì thấm gì.
* Từ “bà đỡ” đến ông Noel của bóng đá Việt Nam
Trong khi các nước và thế giới nhìn xa với luật công bằng tài chính trong đó có cả chống rửa tiền, chống dùng tiền để thâu tóm thì ở ta các ông bầu vẫn vô tư, thậm chí là còn được những nhà làm bóng đá “ôm vào”. Điển hình bầu Hiển có 2 đội bóng vẫn vô tư đá trước sự phản ứng của nhiều người nhờ có “bà đỡ”…
Bây giờ thì mọi cái đã trở về đúng giá trị của nó và thậm chí là xấu hơn. Nó được ví như bức tường nhìn rất hoành tráng nhưng thiếu xi măng, cốt thép và những kết dính cần thiết nên khi rút một viên gạch ở dưới ra thì cả bức tường đổ sụp.
Các cầu thủ tiền tỷ giờ đang lo thất nghiệp
Phần móng từ các CLB bây giờ nhìn lại thì thấy nhiều đội bỏ móng lo ngọn vì quen với kiểu lấy tiền “đè” các lò đạo tạo trẻ cho nhanh và hiệu quả tức thì. Ngay cả phần nền tảng trong chính từng cầu thủ để ý thức được bóng đá chuyên nghiệp, con người chuyên nghiệp và cái đầu chuyên nghiệp cũng không được trang bị đầy đủ. Họ tiếp tay cho các ông bầu làm bóng đá chộp giật qua những khoản lót tay đậm và bỏ qua hết các giá trị cần thiết; họ thân với các tay cò để bàn nhau xé hợp đồng kiếm tiền lót tay làm náo loạn thị trường bóng đá…
Nhiều ông bầu xuống nhanh khi vướng vào bóng đá cũng vì thắng dự án, thắng đất vàng nên chi vô tội vạ đến lúc mất nguồn thu chính thì giật mình với đội bóng xài tiền dự án.
Đến nay rất nhiều cầu thủ vác túi đi tìm việc trong đó có những ngôi sao từ 8-9 tỷ đến hơn chục tỷ đồng. Có hôm mọi người thấy Thành Lương đi đá phủi, lúc lại thấy Công Vinh mang giày ra đá ma với các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành ở TP.HCM, khi lại thấy Quang Hải lúc ở Sài Gòn, lúc về Nha Trang và sốt sắng liên hệ với các tay cò…
Đội tuyển Việt Nam không có tội, cầu thủ không có tội, thậm chí là các ông bầu cũng chỉ là những nạn nhân trong thời nhà nhà cùng khai thác vào cái mỏ vàng bóng đá hay giành cho những kẻ cơ hội tranh thủ kiếm tiền…
Vậy thì tội ở đâu?
Một ngôi nhà không móng mà cứ được xây cao thì chắc chắn là lỗi ở Tổng công trình sư, ở những nhà thiết kế chứ không phải ở những người thợ xây chỉ biết làm ăn lương.
Giờ lại mong có ông Noel để cầu thủ được có cảm giác thèm thèm những túi quà đơn sơ nhưng ấm áp; mong có ông Noel để bóng đá Việt Nam có một cái đầu minh mẫn làm tử tế thay vì lâu nay cứ chú tâm vào “khai thác” quanh những cái múi của quả bóng…