Aguero tiết lộ hậu trường: Pellegrini & mùa giải tồi nhất (Kỳ cuối)
Trong trích đoạn này, Aguero tiết lộ về một mùa giải tồi tệ dưới thời Manuel Pellegrini. Man City giành chức vô địch, nhưng bản thân anh phải ngồi ngoài đến gần phân nửa mùa bóng vì chấn thương.
Kun Aguero là một trong những trung phong hay nhất thế giới hiện nay, nhưng con đường vươn lên trở thành ngôi sao của anh không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Sinh ra trong nghèo khó, chuyện đời của Aguero trong cuốn sách "Sergio Kun Aguero: Sinh ra để vươn lên" thật hấp dẫn và tạo cảm hứng cho chúng ta vươn lên trong những tình huống khó khăn. Cuốn sách được viết lời tựa bởi người bạn thân của Aguero là Lionel Messi và nội dung bao gồm những câu chuyện chưa bao giờ kể về hành trình vươn lên của một chàng trai nghèo trở thành một nhà vô địch, trở thành con rể của Diego Maradona. Từ 30/10, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đón “Tự truyện Aguero & những chuyện thú vị” được trích đăng trên báo Anh. |
Chấn thương khiến mùa bóng trước trở thành khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi phải nghỉ gần hết giai đoạn lượt về, trong một mùa bóng mà tôi luôn tin là đội nhà sẽ vô địch.
Tôi biết Manuel Pellegrini từ thời còn ở Tây Ban Nha. Tôi chỉ nghe những gì tốt đẹp về ông ấy mà thôi. Đấy luôn là người truyền niềm tin đến các cầu thủ của mình và chơi thứ bóng đá tấn công, quyến rũ.
Aguero phải ngồi ngoài khá nhiều ở mùa giải 2013/14 vì chấn thương
Trong 1 năm làm việc cùng Pellegrini, tôi cũng nhận ra đấy là một nhân vật không bao giờ đầu hàng, không bao giờ cho phép cầu thủ buông xuôi dù cho bất kỳ điều gì xảy ra.
Khi tất cả mọi người đều nhìn về một hướng, đội bóng sẽ trở thành một thế lực thật sự cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Việc bị loại khỏi Champions League thêm một lần nữa thật sự khó khăn. Có thể chúng tôi đã có quá nhiều hoài nghi về chính bản thân mình, khắc hẳn với sự vững tin khi đấu ở giải quốc nội. Khi ra châu Âu, Man City thường không chơi thứ bóng đá quen thuộc của mình.
Nhưng chúng tôi giành thêm Cúp Liên đoàn. Ngay cả khi để thua Liverpool, nuốt trọn chén đắng khi bị họ bỏ xa 7 điểm lúc chỉ còn lại 6 vòng, tôi vẫn có niềm tin tuyệt đối vào chức vô địch. Tôi tiếp tục giữ vững niềm tin ấy ngay cả khi bị Sunderland cầm chân 2-2.
Thời gian ấy tôi cảm thấy vững tin còn hơn cả hồi 2012. Tôi biết Liverpool rồi sẽ trượt chân, cụ thể là trong trận với Chelsea. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho Steven Gerrard. Nhưng cú trượt chân của anh ấy rất quan trọng cho sự vươn lên của chúng tôi.
Sau khi đánh bại Everton, nơi tôi có cảm giác nhói đau ở cơ háng, tất cả chúng tôi biết là ngôi vô địch sẽ không thể vuột khỏi tay mình. Tất nhiên là cảm xúc không thể vỡ òa như khi đánh bại QPR 2 năm trước, nhưng không một ai than phiền về điều đó cả.
Chúng tôi đã chứng tỏ Man City không bao giờ đánh mất niềm tin, không bao giờ buông xuôi và chiến đấu đến cùng.
KHÔNG BAO GIỜ NGÃ VỜ
Tôi không bao giờ ngã vờ, hay nghĩ chuyện đánh lừa trọng tài. Trung thực là cách tôi thi đấu trên sân. Cách chơi của tôi rất dễ kiếm những quả phạt. Nhưng đấy không phải là tôi.
Đây là một niềm tự hào. Nếu một hậu vệ đuổi kịp, tôi không bao giờ ngã lăn ra mà chỉ muốn tiếp tục vượt lên, tiến về khung thành.
Nhiều bạn bè đã hỏi tôi sau các trận đấu: "Sao cậu không ngã xuống? Cậu đã có thể mang về một quả penalty".
Sự thật là tôi không biết phải ngã như thế nào. Nếu ngã xuống mà bị ăn thẻ vàng, tôi sẽ trở nên ngu ngốc. Và đấy cũng không phải là bản chất của tôi, tôi không gian lận.
Có lẽ nó xuất phát từ tuổi thơ của tôi. Sân chơi bóng của bọn trẻ chúng tôi không bằng phẳng mà lồi lõm, có khi trơn trượt. Bọn trẻ phải học cách thích nghi để không ngã xuống bởi có ngã thì cũng chẳng có trọng tài mà thổi. Ngã vờ chẳng mang lại phần thưởng nào cả.
Nhìn lại bàn thắng quan trọng vào lưới QPR, chính thói quen thi đấu trung thực đã giúp tôi vượt qua cầu thủ truy cản cuối cùng.
Nếu tôi ngã xuống, lịch sử Premier League có thể đã khác. Nếu có phạt đền, có thể chính tôi sẽ đá hỏng. Nhưng vì là chính mình, tôi đã tạo được một dấu ấn khó quên.
NGUỒN GỐC BIỆT DANH
Tôi hay được mọi người hỏi biệt danh "Kun" từ đâu mà ra. Bố mẹ nói đấy là tên của một nhân vật hoạt hình Nhật Bản mà tôi xem khi còn nhỏ. Nhân vật ấy sống trong hang, vào thời kỳ Đồ Đá, tên là Kum Kum.
Trong khi đó, một người bạn của bố mẹ thì bảo ông đã gọi tôi là Kun vì những âm đầu tiên mà tôi phát âm được khi còn bé là "koo" và "koom". Từ ấy khi muốn tôi làm gì, ông đều gọi tôi là Kun.
Dù là lý do gì đi nữa, cái biệt danh Kun đã gắn liền với cuộc đời tôi.