Yêu anh, chàng trai gốc Việt
Em đã khóc nức nở khi biết tin anh phải về rút về Mỹ để làm một dự án khác.
Anh – chàng trai có nước da nâu, ánh mắt sâu trìu mến, luôn nở nụ cười tươi tắn trên khóe miệng và đặc biệt anh có giọng nói miền Nam dễ thương, gương mặt nửa tây, nửa ta khiến em mê anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh là người Mỹ gốc Việt. Cha mẹ anh là người gốc Sài gòn định cư tại Mỹ. Anh ít có điều kiện về thăm Việt Nam nên tiếng Việt của anh chỉ ở mức cơ bản. Em đã vô cùng may mắn khi gặp được anh khi anh được điều sang Việt Nam làm chung một dự án với công ty em.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em và anh như hai tâm hồn đồng điệu từ lâu, không hẹn mà đến. Từ ánh mắt đến trái tim em đều rộn ràng, một cảm giác mà em đã mất từ rất lâu với các chàng trai.
Em đưa anh đi thăm quan Hà Nội với những phố Cổ, tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm… Những món ăn vặt mà giới trẻ Hà nội vô cùng ưa thích, đưa anh đi thuê xe máy để giúp anh làm quen với cuộc sống tràn đầy âm thanh của người Hà Nội.
Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt em khi không còn có anh bên cạnh cuộc đời (Ảnh minh họa)
Và em yêu những lần em ngà ngà say cốc bia hơi Tạ Hiện, anh nhẹ nhàng nói: “Lên lưng anh đi, anh sẽ cõng em đến tận cùng”. Em yêu cả những lần em tới nấu bữa cơm giản dị của người Hà thành cho anh. Anh ăn hết mà tấm tắc khen ngon cả món trứng chiên em chưa kịp thêm muối. Những lần em ra về, anh nhẹ nhàng xỏ giầy vào chân em. "Anh là người đàn ông của công chúng" - em vẫn thường bảo những người bạn mình như thế. Bởi lẽ, với các đồng nghiệp, anh vẫn luôn ân cần chỉ riêng em là đặc biệt hơn. Em thoáng chút ghen khi nhóm bạn trong công ty cùng anh ăn mận, cười đùa mà không có sự góp mặt của em. Anh lại gần khiến em hờn giận thêm, tay chìa ra những quả mận nhỏ xinh: “Em ăn đi, ngon lắm!”. Sao em lại không thể không yêu một người đàn ông tinh tế, nhẹ nhàng và đáng yêu như anh nhỉ?
Thế nhưng em vô cùng sốc khi nhận được tin anh phải rút về Mỹ để làm một dự án khác. Trái tim em tan chảy, em khóc nức nở như một đứa trẻ con trước bờ vai anh bởi em không biết làm gì khác hơn. Anh nhẹ ôm em vào lòng, lắng nghe những tiếng thổn thức từ con tim em. Mọi thứ như đổ sụp trước mắt em, công việc, cuộc sống bị đảo lộn. Em như người mất hồn, chỉ biết chăm chú ngắm nhìn anh giờ làm việc và hẹn gặp anh mỗi buổi chiều muộn để được cùng anh hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng anh còn ở lại Việt nam.
Ngày anh trở về Mỹ, em đã không khóc, ngoan ngoãn và mỉm cười tiễn anh. Lúc đó, trái tim em như bị xé nát từng mảnh nhưng em đã cố gắng kiềm chế. Em sẽ quên anh và coi như anh là một phần của quá khứ.