Yêu 12 năm không chịu cưới, em khiến tôi hối hận cả đời
Giờ tôi phải làm sao đây khi người con gái tôi yêu chuẩn bị đi lấy chồng?
Tôi và Hiền yêu nhau từ những ngày đầu chân ướt chân ráo ra Hà Nội học đại học. Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời nên tôi và em thực sự rất gắn bó. Em là mẫu con gái đơn giản, bộc trực và thẳng thắn. Còn tôi thì luôn tập trung vào sự nghiệp bởi quan niệm của tôi là đàn ông phải làm trụ cột trong gia đình. Tôi phải cố gắng để tạo lập một tương lai vững chắc cho vợ con sau này.
Em luôn kiên nhẫn đợi tôi sau những ca làm thêm, về là đã có cơm em nấu sẵn. (Ảnh minh họa)
Rất may mắn là Hiền luôn ủng hộ tôi. Em không bao giờ mè nheo, đòi hỏi tôi phải dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho em. Em luôn kiên nhẫn đợi tôi sau những ca làm thêm, về là đã có cơm em nấu sẵn. Bởi vậy tôi luôn yên tâm khi có Hiền hậu thuẫn.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, tôi nhanh chóng tìm được công việc ưng ý. 2 năm đầu tôi chăm chỉ làm ở vị trí nhân viên, sau đó tôi được phân làm trưởng nhóm kinh doanh. 1 năm sau tôi được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Tiền tôi tiết kiệm gửi về cho gia đình trang trải, sửa sang nhà cửa. Lo toan xong thì tôi dành dụm để kinh doanh riêng.
Thêm 2 năm nữa, tôi đã gom được số vốn kha khá, nên bắt đầu đầu tư vào một số lĩnh vực. Làm ăn có lúc thua lỗ, lúc gỡ gạc lại, Hiền luôn bên cạnh động viên. Lúc này chúng tôi đều 27 tuổi, gia đình hai bên cũng giục làm đám cưới, nhưng tôi thực sự quá bận để lo lắng những chuyện đó. Hơn nữa, chúng tôi từ lâu đã chăm sóc nhau như vợ chồng, trừ việc dọn về sống chung nữa thôi.
3 năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi công việc. Có hôm Hiền cũng hỏi tôi:
- Anh tính bao giờ thì cưới? Bạn bè em lấy chồng, có con cả rồi.
- Cứ từ từ. Chờ anh thêm chút nữa. Anh phải mua đất, xây nhà ở đây, chứ ở chung cư anh không thích. Giờ tiền anh dồn vào làm ăn cả.
- Anh biết giờ em bao nhiêu tuổi rồi không?
- Anh biết, anh hiểu. Nhưng em cũng hiểu cho anh. Anh chỉ muốn đảm bảo cho em và con một cuộc sống đầy đủ.
- Nhưng em cũng đâu cần quá nhiều?
- Còn anh thì không muốn em phải sống khổ sở.
- Thôi được rồi...
Thấy Hiền xuôi tôi yên tâm tiếp tục guồng quay của công việc. Giờ Hiền không chịu thì cô ấy cũng chẳng bỏ tôi được, lớn tuổi rồi thì cũng khó để gặp đối tượng ưng ý, huống chi chúng tôi đã ở bên nhau 12 năm nay. Nhưng cách đây 1 tháng, em đột ngột nói phải về quê có việc. Tôi không suy nghĩ gì nhiều cho đến khi em trở lại và hẹn gặp tôi.
- Chúng ta kết thúc ở đây thôi. - Hiền mở đầu câu chuyện theo cách không thể thẳng thắn hơn.
- Tại sao? - Tôi thảng thốt.
- Em 30 tuổi rồi. Em phải lấy chồng, phải sinh con, như những người phụ nữ khác.
- Em chờ anh thêm một thời gian nữa không được à?
- Không được. Vì em chờ anh quá lâu rồi. Em chưa bao giờ giục giã anh không có nghĩa là em không sốt ruột. Em nghĩ em cần tôn trọng anh, cần hiểu cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu cho em. Anh biết thanh xuân của con gái chỉ có 1, đúng không?
- Thế giờ em bỏ anh liệu em có thể đến với ai được nữa?
Hiền cười nhẹ:
- Anh không phải lo. Hóa ra anh tin rằng em sẽ không thể lấy ai khác ngoài anh là vì anh nghĩ em già rồi, không ai thèm nhòm ngó nữa đúng không? Tháng sau em cưới, anh nhớ tới dự.
Tôi run lẩy bẩy không thể tin nổi.
- Em suy nghĩ lại được không? Nếu em muốn, tuần sau, không, ngày mai chúng ta có thể cưới luôn.
- Em yêu anh, nhưng em chờ đợi anh quá lâu rồi. Không ai có thể kiên nhẫn được như em nữa đâu. Em cũng rất tiếc khi ở bên anh đi qua bao khó khăn, cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau hưởng trái ngọt. Nhưng thôi, đủ rồi. Em không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa.
Hiền đi về. Còn tôi thì vật vã mãi vì đã để mất người con gái quá tốt như Hiền. Tôi cố gắng liên lạc với bố mẹ em nhưng họ đều quá chán ghét tôi rồi. Giờ tôi phải làm sao đây khi người con gái tôi yêu chuẩn bị đi lấy chồng?
Thấy tôi, Hạnh cũng không hề sợ hãi hay xấu hổ gì. Tôi thì quá ngỡ ngàng nên đứng chết trân.