Vợ định bạo hành tinh thần tôi đến bao giờ?
Tôi đang ngồi cùng cô hàng xóm, vợ tôi đứng phắt dậy sẵn tay cho tôi một cái như trời giáng vào mặt và đuổi cô hàng xóm về.
Quê nghèo không đủ sống, đang học dở lớp 9 bổ túc tôi bỏ ngang ở nhà làm nông đến năm 20 tuổi thì xin bố mẹ vào Nam, học làm công nhân khu chế xuất.
Ở đây tôi gặp em, em vào sau tôi một năm, cùng quê nên chúng tôi dễ dàng trở nên thân thích. Những lúc nhớ nhà, những khi đau ốm, chúng tôi an ủi, chăm sóc nhau như những người thân.
Rồi em chủ động nói lời yêu tôi, tôi chấp nhận bởi nghĩ mình cũng đã 24 tuổi, công việc tuy vất vả nhưng cho thu nhập ổn định. Nếu cả hai cùng cố gắng thì có thể lo cho cuộc sống yên ổn của một tổ ấm.
Yêu nhau được một năm, tôi và em về quê ra mắt gia đinh và tổ chức đám cưới đơn giản nhưng ấm áp, với sự đồng thuận của cả bố mẹ, họ hàng đôi bên. Dồn hết tiền mừng cưới, tiền lương thưởng bấy lâu cả hai tiết kiệm được, chúng tôi quyết định mua một miếng đất vừa đủ ở ven đô để xây nhà lập nghiệp.
Khi em sinh con trai đầu lòng thì tôi cũng được phân cho chức tổ trưởng sản xuất. Cũng từ đó nhà tôi hay có anh em, bạn bè cùng làm đến chơi. Vợ tôi xởi lởi tiếp đón, nhiều khi còn ra ngồi trò chuyện khiến không khí trong nhà luôn vui vẻ.
Em luôn tìm cách hành hạ, làm nhục tôi trước bạn bè, hàng xóm (Ảnh minh họa)
Rồi “đất lành chim đậu”, một cặp vợ chồng trẻ từ Bắc vào mua miếng đất liền kề với nhà tôi để dựng nhà buôn bán quần áo hàng chợ. Cô vợ rất trẻ, xinh xắn, trắng trẻo cùng đứa con gái 3 tuổi hay sang nhà tôi khi anh chồng đi lấy hàng. Vợ tôi và cô ấy gặp nhau là nổ như pháo rang, còn cô con gái luôn quấn lấy thằng bé con nhà tôi. Nhiều hôm đến bữa, nó bê nguyên cả bát cơm sang “ăn với bác và em cho vui!”
Chuyện buồn xảy ra khi đôi vợ chồng trẻ lục đục, mâu thuẫn vì cô vợ nghi anh chồng bớt tiền hàng để nhậu nhẹt, bao gái. Còn chồng cứ khăng khăng cho rằng vợ đểnh đoảng, ăn tiêu không có kế hoạch, vụng buôn vụng bán nên để hụt vốn liếng. Ngày nào họ cũng cãi vã, xỉ nhục nhau không tiếc lời, mặc cho vợ chồng tôi khuyên răn, phân tích.
Một hôm nhân lúc chồng vắng nhà, cô vợ sang nức nở, giãi bày với vợ chồng tôi, nghĩ mình lớn tuổi như người anh của cô ấy, tôi ân cần an ủi và hứa sẽ thu xếp ổn thỏa việc của cô ấy và chồng. Thế rồi có lẽ vụng dại, tôi đã lấy chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô hàng xóm. Đang ngồi cùng, vợ tôi đứng phắt dậy, giật chiếc khăn ném luôn xuống đất, sẵn tay vợ tát cho tôi một cái như trời giáng vào mặt và đuổi cô hàng xóm về nhà.
Từ đó em cấm tiệt tôi không được giao lưu gì với vợ chồng họ, kể cả cháu bé con của họ, em cũng đuổi thẳng ngay khi nó mếu máo xin được vào nhà chơi cùng con tôi. Bạn bè ở xí nghiệp tới chơi, em lu loa rằng tôi là kẻ đểu giả, rắp tâm từ trước, nên lấy hết tiền mừng cưới, tiền lương thưởng để mua đất, làm nhà rồi dẫn lối cho gái đến ở cạnh để dễ bề “mèo mỡ”. Em còn nói với bạn bè tôi rằng, con bé gái kia chắc chắn là con rơi, con rụng của tôi chứ sao bỗng dưng nó lại quấn tôi đến thế.
Hạnh phúc gia đình tôi có phần còn tệ hại, bi kịch hơn cả nhà hàng xóm. Đi làm thì thôi chứ về nhà, xáp mặt nhau là vợ chửi tôi như tát nước vào mặt, em lôi đủ thứ chuyện ra hành hạ tôi, em bảo tôi là thằng đàn ông lẽ ra nên “sắm váy mà mặc”, vì chỉ có nói lời yêu cũng để em mở mồm trước.
Cái tát của em đến nay vẫn còn nóng bỏng trên má tôi, tôi không đau vì hứng cái tát vô cớ của em mà đau vì em thay đổi quá nhiều, em trở thành cơn ác mộng của tôi khi em luôn tìm cách hành hạ, làm nhục tôi trước bạn bè, hàng xóm. Tôi sẽ sống ra sao khi con tôi ngày một lớn lên, ngày một hiểu biết? Và vợ tôi nhất định không cho tôi cơ hội để giãi bày sự việc…