Tuổi 25, em vẫn dại khờ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Em thẳng thắn đến thô thiển nhưng em không làm đau ai như em đang phải nhói lòng.

Em mạnh mẽ hoặc cố tỏ ra mạnh mẽ để tự mình xoá đi vết thương lòng. Em giả vờ hay thật sự mạnh mẽ thì cũng cứ tin là thời gian sẽ cùng em vượt qua cái rát bỏng nhức nhối trong lòng. Em cứ tin như thế được không...

6 tháng qua, tôi biết em toàn tâm toàn ý muốn bên một người đàn ông em chỉ biết qua những bức thư người ta viết cho người khác; qua những lần gặp gỡ trên đường đi với khuôn mặt lấp khẩu trang của người ta sau đó; qua những dòng tin nhắn, chat chit ít ỏi mà em "trấn lột" được. 6 tháng qua tôi biết em trải qua đầy rẫy những thứ cảm xúc khó tả của thứ tình ý một mình. Vui hết sức khi nhận được những lời hò hẹn chung đường, mừng hớn hở khi ngắm nhìn người đàn ông đi bên, hờn ghen len và ngưỡng mộ tình yêu của người ta với người cũ, do dự về hoàn cảnh gia đình mình không tương xứng, thương xót với tuổi 35 đơn lẻ trên chiếc áo nhăn không bẻ hết cổ, bữa cơm hộp rời rạc... Rồi lại cố tâm đợi chờ cái sự gì ấy đổi khác phía người ta sẽ ngoảnh lại nhìn mình, ít ra biết mình vừa có một kiểu tóc khác đến nhìn thấy lòng dạ mình toàn tâm ý đến thế nào.

Nhưng cuối cùng thì em tìm tôi. Em nói nhỏ, em thở mệt mỏi vì những bữa ăn chính em bỏ bê một mình, vì vết thương người đàn ông 35 vạch vào tim em. Tôi giận em. Tôi mạnh tiếng để không nghe tiếng tim em thổn thức nhưng tôi phải nhỏ tiếng dần bởi chính tôi đang đau lòng vì sự điên rồ của em. Người đàn ông đã quá nửa đời 60 ấy nói thẳng thắn với em rằng muốn lấy người con gái khác. Thẳng thắn với em rằng có thể sẽ lấy em nếu không chỉ vì bản thân mà vì bố mẹ, vì gia đình, vì thuận tiện. Và vì không thể quay lại 10 năm trước để có thể đợi chờ hay hiểu thêm về cô gái kia. Thẳng thắn dành cho em một suất dự bị sau 6 tháng không đẩy em ra một cách rõ ràng nào. Người đàn ông 35 đó cho rằng sự thẳng thắn ấy là đủ tốt cho em, là quan điểm của anh ta. Tôi biết em rõ, em vẫn thẳng thắn như thế nhưng lâu nhất để thông báo với đối phương chỉ đến... 28 ngày.

Tuổi 25, em vẫn dại khờ - 1

Tôi sẽ ngồi xuống cạnh chỗ em đang tạm không thể đứng lên ấy để bên em đi qua những hỗn độn giằng xé em này (Ảnh minh họa)

Em thẳng thắn đến thô thiển nhưng em không làm đau ai như em đang phải nhói lòng. Tôi im lặng, chỉ biết im lặng sau đó khi nghe em cười nói lả giả như chưa từng không nhấc nổi mình khỏi giường, run rẩy, choáng váng vào một sáng thứ 6 qua. Tôi không thể nói người đàn ông làm em đau có lỗi gì. Tôi cũng không thể nói người con gái anh ta muốn cưới hỏi là không tốt. Tôi không thể nói em hãy cứ dựa vào tôi đây này nữa... Em đang giả vờ mạnh mẽ hoặc em thật sự mạnh mẽ bước qua như bề ngoài tôi thấy. Tin tôi đi, những chân thành bé bỏng của em không có gì sai trái. Tôi biết em mà, em không mất gì cả mà người đàn ông đó đã mất đi một tấm chân tình không nhiều trên đời. Chỉ có thế thôi. Tôi vẫn im lặng nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi biết em đang có những lối thoát ra khỏi duyên nợ tôi nhưng có được không. Tôi vẫn ở đây...

6 tháng đã khép lại. Dù là 25 tươi đẹp ít ỏi cũng chỉ có 2 cái 6 tháng là hết veo. Dù là em đã dốc hết chân tình vào một hồ lô rỗng mà em không hay rằng nó không đáy. Dù là đau lắm, nhức nhối lắm nhưng tin tôi đi, rồi tôi sẽ cùng em chờ bình yên trở về. Bây giờ nếu quá sức cười nói và chút nào nhói lòng trên con đường em quen bóng người thì em hãy cứ khóc lên-to tát, nức nở như em từng làm khi viết tạm biệt anh ta. Như em đã khóc xong xuôi rồi mới tìm tôi ấy. Tôi sẽ lại nghe giọng em ngập ngừng, cười nói nhưng thấu hiểu... Tôi không xa, không xa em đâu.

Khi em biết họ đã làm đám cưới ngay sau đó, tôi biết rõ hơn ai hết-em hoàn toàn khuỵu ngã. Em à, tôi sẽ ngồi xuống cạnh chỗ em đang tạm không thể đứng lên ấy để bên em đi qua những hỗn độn giằng xé em này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN