Trước khi có thể nghỉ ngơi

Thứ Sáu, ngày 21/06/2013 09:12 AM (GMT+7)

Trước khi có thể nghỉ ngơi, anh phải lo cho gia đình một cuộc sống sung túc hơn.

Minh đứng bên của sổ nhìn xuống những mái nhà phía dưới. Văn phòng công ty anh mới dọn tới nằm ở quận 1, trong một căn nhà 10 tầng, bên cạnh là những ngôi nhà thấp hơn, với mái tôn như đan chéo vào nhau, nhà này đan vào nhà kia. Và mùi thức ăn luôn luôn bốc lên từ những ống khói phía dưới đó, đủ loại mùi, làm cho khoảng thời gian 11 giờ trưa của những nhân viên trong tòa nhà thành cơn tra tấn.

Minh cũng đang đói, dạ dày nhói lên. Nếu lúc khác thì Minh đã uống vào một ly nước, nước làm giảm dịch vị trong dạ dày và sẽ làm lắng dịu những cơn co bóp. Nhưng anh vẫn đứng đó, mặc cho cơn đói hành hạ, anh coi như sự trừng phạt dành cho mình. Mà thực ra, có lẽ anh không quan tâm tới nó nữa. Tâm trí anh đang tràn ngập sự tiếc nuối, và sự tức giận về chính bản thân anh.

Minh đang tiếc nuối một bản hợp đồng. Không lớn, nhưng là của riêng anh. Một người bạn đã giới thiệu cho anh vị khách hàng đó, anh đã đích thân tới tận nhà của khách hàng đó, tư vấn, và lấy tài liệu về để soạn. Nhưng tất cả những gì sau đó là không làm gì cả, anh đã dành thời gian cho môi quan tâm khác. Và giờ anh đúng đó, mặc cơn đói, tức giận chính bản thân mình, tiếc cho bản hợp đồng, tiếc cho thời gian anh đã bỏ phí.

Tất cả thời gian đó, từ chiều ngày thứ 6, lúc lấy bản hợp đồng đến thứ 3 tuần sau, tất cả những gì anh làm là coi bộ phim đó, và lên mạng tìm hiểu về nó, thậm chí tải cả những bản soundtrack về máy tính. Một bộ phim hay, thực sự rất hay. Nhưng liệu có đáng để anh dành thời gian cho nó như vậy. Không đáng, thật sự không đáng, nhất là khi Minh đang đứng đây tiếc nuối cho cơ hội của mình. Ngay cả vào buổi chiều thứ 2, khi khách hàng gọi lại, anh vẫn bàng quan về nó. Lúc đó, anh nhớ, hình như anh đang download lời bài hát trong phần mở đầu của bộ phim. Anh bỏ mặc nó, bỏ mặc cả những công việc mà sếp giao cho anh. Tất cả chỉ dành cho bộ phim đó. Và giờ anh đứng đây tiếc nuối. Anh đã lãng phí thời gian của mình vô bổ. Ngay cả khi đứng đây tự trách mình, anh vẫn tự hỏi liệu có lãng phí thêm thời gian khi chỉ đứng đây và dằn vặt bản thân. Anh cũng không muốn quan tâm tới điều đó nữa.

Trước khi có thể nghỉ ngơi - 1

Anh đã để lãng phí thời gian của mình (Ảnh minh họa)

Giờ đây anh đang nghĩ về con trai của mình, và về gia đình nhỏ của anh. Một gia đình nhỏ đúng nghĩa, bốn người, anh, vợ anh, con trai anh và bà ngoại, tất cả trong một căn phòng trọ nhỏ xíu, mà giá thuê đã ngốn gần nửa tháng lương của anh. Thu nhập của 2 vợ chồng cũng đủ trang trải. Nhưng giá như nếu có thêm hợp đồng đó, thì ít nhất tháng tới, anh cũng có thể cho gia đình nhỏ đó một cuộc sống tươm tất hơn. Đứa con trai nhỏ cần chăm sóc nhiều hơn, sữa, bỉm, tã… rất nhiều thứ cần phải lo. Và anh không để nó thiếu thốn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa an phải cắt bớt những nhu cầu của anh và vợ, và bà ngoại.

Giá như anh không để tuột hợp đồng đó. Giá như... Nhưng ở đời làm gì có giá như. Người khách hàng sau cuộc điện thoại thứ hai đã tuyên bố không hợp tác thêm được do anh quá chậm trễ. Giật mình, anh cuống cuồng gọi lại nhưng không ai nghe máy, hồ sơ anh soạn nhoáng nhoàng, gửi mail đi cũng không nhận được hồi âm. Minh thực sự đã tuột mất cơ hồi của mình. Không, thực sự đã ném đi cơ hội của mình.

Lý do gì đã khiến mình lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội đó? Minh băn khoăn. Lười biếng? Thiếu tôn trọng với công việc, với khách hàng, và với chính bản thân mình? Vô kỷ luật? Và những lý do nào khác nữa? Có lẽ tất cả những lý do trên cộng lại, và những lý do anh còn chưa nghĩ tới.

"Mình cần kỷ luật lại mình" - đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Minh. Thời gian làm việc, thời gian dành cho gia đình, thời gian dành cho giải trí, thời gian khác… tất cả cần phải sắp xếp lại. Ngăn nắp, trật tự và đặc biệt cần được tuân thủ.

Không thể nghỉ ngơi khi anh chưa đảm bảo một khoản thu nhập đều đều chảy vào túi, cớ sao lại cho phép mình để tâm trí vào một bộ phim, hoặc những thứ tầm phào nào đó khác? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, có người đã nói như vậy. Anh cần thay đồi, thay đổi một thái độ, thay đổi một biện pháp kỷ luật, thay đổi nhiều thứ nữa... Vì anh còn một gia đình, còn một đứa nhóc mà anh hết mực yêu thương. Nhưng liệu có thể phá bỏ kỷ luật mà anh vừa đặt ra, bỏ nhiều thời gian cho đứa con của anh không? Tất nhiên là có, nhưng ít nhất anh hãy đảm bảo cho nó một cuộc sống đầy đủ đã, mà như vậy thì cần phải tuân theo kỷ luật.

Bắt tay vào làm việc đi, trước khi có thể chơi cùng cục cưng, Minh nghĩ. Và quay vào phòng. Nhưng ít nhất anh vẫn có thể cho mình một ly nước để giảm dịch vị trong dạ dày đã, thực sự lúc này nó đang dày vò anh. Nhưng chẳng sao, gia đình đang cần anh.

Theo Thủy Mộc (Khampha.vn)

sự kiện Tình yêu giới trẻ hiện nay