Tôi đã trượt vào vũng bùn cuộc đời

Sự kiện: Chuyện trinh tiết

Anh đã ra đi sau đêm hôm ấy, hạnh phúc, sự hứa hẹn, lòng tin, có lẽ giờ chỉ là hư vô.

Tôi, 23 tuổi, một chân ngắn chính hiệu và được không ít người đánh giá là không có ngoại hình. Điều này không thể trách bản thân một ai được, vì con người ta có ai có quyền lựa chọn cho mình một vẻ bề ngoài nào đâu. Người ta nói câu "Hồng nhan thì bạc mệnh", tôi thì tôi không cho điều đó là đúng, bởi vì tôi đâu có thể được sánh vai với các hồng nhan mà sao tôi lại thấy bạc đến thế. Hay bởi vì "bạc mệnh thì chưa chắc đã là hồng nhan"?

Tôi - một đứa có thể nói là trời phú cho được sự thông minh, tuy không được xếp vào hàng xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi là hạng bét. Cứ thế từ lúc sinh ra, rồi đi học, hết cấp 1 rồi cấp 2, cấp 3, đại học. Có lẽ chưa có gì mà tôi không thể chinh phục. Có lẽ vì thế, cái đầu của tôi là sự ao ước của không ít người.

Tôi - một đứa luôn sống khép kín, chưa bao giờ mở rộng thế giới của mình ra, chỉ bởi vì tôi hiểu, tôi xấu, và tôi luôn cho mình cái chuẩn mực, là ngoại hình xấu sẽ không thể mở rộng thế giới của mình ra.

Bước chuyển mình là khi vào Đại học, tôi thay đổi thế giới đến không ngờ. Tôi sống vui vẻ hơn, mở lòng hơn và hơn hết cả, tôi luôn muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Có lẽ, lúc đấy, tôi không hẳn là tâm điểm của vòng tròn, nhưng không ít người thầm ngưỡng mộ vì khả năng mở rộng mối quan hệ của tôi.

Rồi những ngày đó, tôi biết đến facebook, tôi muốn kết bạn với tất cả mọi người mà mình có thể. Tôi quen biết nhiều, rộng rãi và luôn rất chân thành nên tôi hiểu mọi người rất quý tôi.

Cũng chính từ đây, tôi bắt đầu trượt vào vũng bùn của cuộc đời. Tôi quen một người bạn cùng quê từ FB, và đặc biệt hơn, người đó học cùng trường. Chúng tôi gặp nhau, rồi yêu nhau nhanh đến không ngờ được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến có đúng không? Tôi trao thân khi mà thậm chí tôi chưa hiểu nhiều về người đó, và cũng chưa biết được mùi vị ngọt ngào của tình yêu và hò hẹn. Sau hôm đó, tôi chỉ nhận được một tin nhắn: "Anh không yêu em nữa, chúc em hạnh phúc". Một cái kết đã được báo trước có đúng không mọi người? Trái tim tôi đau, và tự trách bản thân mình, sao mình quá ngu ngơ và khờ khạo. Rồi sau đó, cũng có lúc người đó liên lạc, tôi hiểu cũng chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn sinh lý quá đỗi bình thường. Và tôi sống tình cảm, chân thành, nhưng sẽ không tha thứ cho loại người chỉ biết lợi dụng người khác. Tôi đã đúng khi không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào để tiếp cận. Chỉ có điều, về bản thân tôi, có những nỗi niềm khó tả nên lời. Tôi không muốn kể ra thêm nữa, bởi vì là, chắc mọi người sẽ hiểu tâm trạng này, bởi vì cuộc sống này có đầy rẫy điều như vậy!

Vì hận bản thân, tôi tự đặt ra cho mình nhiều quy luật, và có lẽ, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có điều gì khiến tôi có thể gục ngã một lần nữa.

Tôi cố gắng hơn trong mọi việc, chỉ để xua đi những nỗi niềm, những vấp váp, và đối với tôi không còn bánh xe nào nghiệt ngã hơn thế nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, rồi tôi cũng vào năm cuối đại học. Bao ước mơ, bao hy vọng, bao khao khát và hoài bão cứ quấn lấy tôi. Tôi tràn đầy nhựa sống.

Tôi đã trượt vào vũng bùn cuộc đời - 1

Nếu biết trước có ngày anh ra đi, có lẽ, tôi đã kịp xin anh một đứa con để làm kỉ niệm (Ảnh minh họa)

Tôi lại yêu mặc dù tình yêu đấy chỉ xuất phát từ phía tôi, và mặc dù tôi cũng hiểu, tôi không có quyền để yêu thêm một ai nữa nhưng con tim của mỗi con người không thể dùng lí trí để cản. Tôi cũng mặc cho trái tim kêu gọi, để rồi tình yêu cứ thế tha thiết và mạnh mẽ.  Anh là anh trai của bạn thân tôi. Anh và tôi thường xuyên nói chuyện, chia sẻ bởi vậy ngoài tình yêu tôi dành cho anh còn có cả lòng tin tưởng.

Tốt nghiệp đại học, tôi bước đi theo tiếng gọi của trái tim. Mặc dù nhiều lần anh đã nhắc nhở tôi, "nếu vì anh mà em đến đây, em sẽ phải đau khổ nhiều lắm đấy". Thế nhưng con tim của tôi không thể vì điều đó mà từ bỏ. Tôi đã từng nghĩ rằng, khi có cơ hội gần anh hơn, tôi sẽ khiến anh thay đổi. Và có lẽ, tôi đã khiến anh thay đổi thật. Hay bởi vì đây là con người thật sự của anh mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Anh siết lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng nhưng anh chưa bao giờ hôn tôi. Lý trí hay trái tim hay chỉ là sinh lý bản năng đã đẩy anh đến bên tôi, phút giây thật ngắn ngủi, để rồi sau đó anh nói rằng "Xin lỗi anh chỉ coi em là em gái mà không thể khác được, anh đã có người yêu rồi và anh rất yêu cô ấy".

Cuộc sống của tôi lại dạt vào bóng tối. Bước chân của tôi lại cô đơn. Tôi không khóc được. Có lẽ cái bản chất của một con đàn bà đã bước qua 2 thằng đàn ông khiến tôi không thể tự xót xa cho mình mà khóc được.

Tôi đi tìm việc làm, cố kiếm một công việc có thể, dù cho có trái ngành mà tôi đang học tôi cũng sẽ làm để ráng bám trụ lại mảnh đất đó. Sau bao mong mỏi và đợi chờ tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty nhỏ. Đúng như cô giáo của tôi đã nói, bằng tinh thần và trí tuệ của tôi thì tôi có thể làm tốt mọi vị trí. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể bám trụ, để quên đi quãng thời gian mà tôi tự cho là bùn lầy.

Trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, tôi tự cho phép mình trồng thêm những mầm cây, mầm cây của sự thương yêu và chân thành với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng có một mầm cây vẫn luôn có ý muốn le lói nảy mầm nhưng không được tôi cho phép, đó là lòng thù hận.

Sau một thời gian, khi mọi mầm cây trong tôi dường như đã dần cắm sâu vào lòng đất, tôi lại được gặp thêm một người nữa. Người đàn ông thứ 3 đến với cuộc đời tôi. Đó là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên. Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng ngày hôm nay đây, khi tôi ngồi viết lại những dòng này, chính là thời khắc anh đã rời xa tôi để đến một đất nước xa xôi, nơi anh sẽ sống va làm việc cho đến cuối đời. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu biết trước có ngày anh ra đi, có lẽ, tôi đã kịp xin anh một đứa con để làm kỉ niệm. Nhưng cái số tuổi 23 của tôi, còn quá nhỏ và yếu ớt để mà có thể nuôi con một mình. Có lẽ, anh là người duy nhất trong 3 người yêu tôi thật sự và tha thiết. Nhưng anh cũng là người mà tôi không dám nói ra quá khứ của mình. Đã có lúc, tôi đã tin vào một tổ ấm gần kề... Đêm đầu tiên của chúng tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, nhưng tôi không thể nói gì hơn nữa cả. Tôi không chối cãi cũng không đồng tình. Anh đã ra đi sau đêm hôm ấy, hạnh phúc, sự hứa hẹn, lòng tin, có lẽ giờ chỉ là hư vô. Tôi sẽ giữ hình ảnh anh ở lại, sẽ không hỏi vì sao, bởi vì có thể không cơ chứ? Khi tình yêu ra đi, không có lí do nào có thể giải thích.

Tôi viết lại những dòng này, không hẳn chỉ để mọi người nghe tôi tâm sự, mà tôi cũng muốn gửi gắm với mọi người những điều tôi đang tâm niệm. Cuộc sống con người không giống như trang vở, để rồi khi viết sai có thể xé tờ đấy để viết lại tờ khác. Do đó, khi viết vào trang giấy đó điều gì thì nên suy nghĩ cho thật kĩ. Bước chân một khi đã bước xuống bùn nhơ thì muôn đời không thể gột rửa nổi.

Người ta nói rằng trinh tiết có quan trọng không? Uk thì là cuộc sống hiện đại có thể cho con người ta tạm quên đi điều đó. Nhưng đối với ai như tôi càng cảm giác thấm thía hơn vì sự quan trọng của trinh tiết và sự dễ dãi của bản thân mình. Có thể người ta nói về tình yêu chân thật hơn nhiều. Nhưng các bạn ạ, tình yêu chân thât không giống như bọn trai thường bảo, bởi vì tình yêu và tình dục hoàn toàn khác xa nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Bùi ([Tên nguồn])
Chuyện trinh tiết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN