Tiếng gọi tình ái

Tôi đã lăn lên chiếc điện thoại khi đang làm “chuyện ấy” và vô tình quay nhầm số của sếp!

1.  Tiếng gọi tình ái

Cách đây một năm, tôi làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty lớn. Lúc ấy, công việc căng thẳng đến lúc nào tôi cũng để điện thoại dưới gối để phòng trường hợp khẩn cấp. Một hôm, tôi rủ chàng về nhà chơi và “giải tỏa” mọi thứ trong đêm đó.

Sáng hôm sau, đột nhiên sếp gọi tôi vào phòng làm việc, yêu cầu tôi học thuộc số điện thoại rồi xóa số của ông trong máy tôi ngay lập tức. Thấy tôi ngơ ngác, ông bảo: “Tôi không muốn phải nhận bất cứ “cuộc gọi đêm khuya” như đêm qua một lần nữa”. Thì ra, tôi đã lăn lên chiếc điện thoại khi đang làm “chuyện ấy” và vô tình quay nhầm số của sếp!

2.  Gặp nạn vì Facebook

Trong bữa tiệc của cô bạn, tôi quen được một anh chàng cực “hot” và muốn kiểm tra danh tính của anh trên Facebook. Tôi đánh tên anh ấy vào hộp tìm kiếm của Facebook trên điện thoại. Vừa lúc đó, có cô bạn bắt chuyện với tôi. Mải “tám” chuyện nên tôi quên béng đi công việc “thám tử” đang làm. Sau đó khoảng 15 phút, tôi bỗng nhận được tin nhắn của cô bạn hỏi: “Sao cậu lại để tên một anh chàng trên status Facebook?”.

Thật là một tai nạn chết người. Thay vì đánh tên anh ấy vào hộp tìm kiếm, tôi đã đánh vào hộp thoại status! Tôi xóa nó ngay, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hạnh Nhi (Q.Thủ Đức, TP.HCM)

3.  Giỏi chữa cháy

Hôm trước, mình hẹn với một người em đi bar. Hàn huyên một lúc thì cô em nảy ra ý định gọi một chàng trai đến gia nhập cho vui. Mình làm quen với chàng trai và nói chuyện qua loa một lúc thì quyết định ra về. Chàng rất ga-lăng, đề nghị đưa hai chị em về đến tận nhà. Ngồi trên ô-tô, thấy mình và em gái nói chuyện tập thể dục thẩm mỹ, lại tập cùng chỗ nên anh ấy hào hứng tham gia.

- Em có hay bơi ở đấy không?

- Dạ có ạ. Anh cũng hay bơi ở đấy à?

- Ừ, thế em hay bơi giờ nào?

- Em hay bơi tầm 6-7 giờ tối anh ạ!

- Anh cũng thế, nhưng sao anh không thấy em nhỉ?

- Sao em cũng không thấy anh nhỉ! À mà anh có để ý giờ đấy hay có một gã bơi như điên, phải đến cả trăm vòng mà không nghỉ tý nào không?

- Mình nói đến đấy thì anh đột nhiên im lặng. Một lúc sau, anh ấy nói:

- Thằng điên đấy chính là… anh!

- Hóa ra là anh à?... Anh bơi giỏi quá!

(hongnhung301084@...)

Tiếng gọi tình ái - 1

Chàng ta vừa bực bội nhớ lại xem đêm qua ai đã chơi khăm hôn lên lưng áo của mình, báo hại vợ nổi cơn tam bành (Ảnh minh họa)

4.  Vết son trên áo

Tôi rất mê son bóng vì nó giúp đôi môi mỏng của tôi trong căng mọng hơn. Song, cũng có lúc “ân nhân” đã biến thành “thủ phạm” đưa tôi vào những tình huống khó xử. Chẳng là có lần đi xem biểu diễn nhạc rock, tôi cùng nhóm bạn đồng nghiệp rủ nhau đứng cùng một chỗ cho vui. Khổ thân tôi vì chiều cao có hạn nên cứ lọt thỏm giữa đám đông.

Trong lúc cố gắng chen lên trước, tôi chúi mặt vào lưng một anh bạn trong nhóm. Cú va chạm bất đắc dĩ đó khiến lớp son bóng của tôi in rõ trên lưng áo của anh ấy. Đang vội, tôi cũng lơ luôn mà không thông báo cho anh chàng biết về sự cố đó. Chàng ta sau khi đỡ tôi đứng vững cũng vô tư xem ca nhạc.

Thật không ngờ, hôm sau tôi bắt gặp nét mặt rầu rĩ của anh bạn đồng nghiệp khi vào căn-tin công ty ăn sáng. Chàng ta than tối qua bị vợ cấm “nhập cảnh” phòng ngủ vì nghi anh ấy ra ngoài tòm tem. Vừa kể chàng ta vừa bực bội nhớ lại xem đêm qua ai đã chơi khăm hôn lên lưng áo của mình, báo hại vợ nổi cơn tam bành.

Nghe đến đấy, tôi chỉ biết cắm cúi vào tô phở gà. Tự thú bây giờ không tiện vì “trời đánh còn tránh bữa ăn” cơ mà. Ăn xong tô phở gà, tôi phải mời anh chàng đi cà-phê và kể rõ sự tình. May sao vợ anh ấy biết tôi khá rõ nên cũng bỏ qua. Từ đấy, trong túi xách, bên cạnh cây son bóng, tôi đã tậu thêm một cây son lì cho chắc ăn.

Thùy Anh (khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội)

Chỉ vì thích thể hiện

Tôi rủ một cô gái mới quen đi chơi, nàng bảo muốn ngắm thành phố từ trên cao. Dù sợ độ cao nhưng tôi không muốn mất hình ảnh nên đành liều. Thế là chúng tôi thẳng tiến một quán cà-phê cao tầng. Đứng trên lan can, tôi cố tình không nhìn xuống để bớt sợ nhưng gió bỗng thổi mạnh. Tôi ôm lấy thanh vịn lan can, sợ hãi, run lập cập cho đến khi gió ngừng thổi, tôi thấy xấu hổ. Sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa”.

Anh Dũng (TP.HCM)

Tôi vô tội!

Tôi là “chuẩn men” trăm phần trăm nhưng bạn bè tôi không ít người là gay. Tôi cảm thấy chẳng có gì phiền lòng về những mối quan hệ ấy, cho tới một ngày… tôi gặp anh bạn “chuẩn gay” trong một đám cưới. Cả hai vui vẻ rủ nhau ngồi cùng bàn. Khi cô dâu, chú rể đến chào bạn, tôi và anh bạn ngồi sát lạt để chụp ảnh. Anh bạn tôi tranh thủ đưa điện thoại cho bác phó nháy chụp một kiểu để đăng Facebook. Anh chàng không quên tag tôi vào. Khi tôi vào xem comment thì hỡi ôi, rất nhiều người vào hỏi bạn tôi: “Người mới của em đẹp trai quá!”, “Rất hợp với em đấy!”. Bạn bè tôi nghe vậy đều hỏi thăm tôi vì nghĩ tôi “đã thay đổi”. Đau hơn nữa là các nàng trong công ty cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Không, tôi vô tội mà!

Trọng Hiếu (TP. HCM)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cosmopolitan
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN