Thư tình: Nước mắt đã cạn
Tôi không hề muốn ai bị tổn thương hết. Nước mắt tôi cạn rồi không thể rơi được nữa.
Đà lạt một ngày mưa... Đã lâu rồi điện thoại tôi không có những tin nhắn ngọt ngào hay quan tâm từ anh nữa. Tôi buồn, trống vắng và cô đơn vô cùng. Phải chăng gió nhẹ tình cờ mang anh đến rồi nắng tàn định mệnh đẩy anh đi? Hai đứa hai phương trời không hẹn mà gặp, định mệnh để chúng tôi làm cùng nhau và rồi yêu nhau. Tôi bỏ qua tình cảm của những người khác để đến với anh. Như bao cặp tình nhân khác cũng có những vui buồn giận hờn... tôi không tin những gì mọi người xung quanh nói về anh vì tôi tin anh thật lòng với tôi. Suy nghĩ của tôi đơn giản là nếu không tin anh thì đến với anh để làm gì, và như thế tôi luôn bên cạnh anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cũng như công việc. Anh luôn quan tâm tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Tôi là đứa rất lì lợm, ngang bướng nên đôi lúc làm anh buồn. Anh không thích những tật xấu của tôi, anh nói anh không thích tôi như thế, tôi buồn không nói gì nhưng tôi biết anh buồn hơn và tôi cũng tập bỏ những tật xấu ấy. Tôi không cãi nhau với thằng bạn thân là đồng nghiệp nữa thay vào đó là kìm nén và chỉ biết khóc. Không biết từ khi nào một đứa cứng đầu như tôi lại trở nên yếu đuối và dễ khóc đến vậy. Khi giận tôi hay tìm một nơi yên tĩnh, im lặng và không nói gì cả... Anh luôn tìm đến nói chuyện và làm cho tôi vui. Anh ít khi nói về gia đình hay bạn bè anh, cả tôi cũng vậy. Lâu lâu anh mới kể chút ít về quá khứ của anh và tôi cũng không mấy quan tâm. Tôi chỉ yêu và yêu không bận tâm những gì xung quanh.
Làm chung nên vì công viêc tôi và anh chỉ có thế giao tiếp như đồng nghiệp thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi dù gặp nhau hằng ngày và ở rất gần nhau. Cả hai cùng đi làm nên hầu như không có thời gian đi chơi. Ngày lễ không được nghỉ nên anh cũng không thể đưa tôi đi chơi được. Tôi buồn nhưng thông cảm và biết mình hạnh phúc hơn bao người vì luôn được gần anh. Sinh nhật tôi anh tổ chức một buổi tiệc rất vui cùng tất cả đồng nghiệp ở chỗ làm.
Không biết từ khi nào một đứa cứng đầu như tôi lại trở nên yếu đuối và dễ khóc đến vậy (Ảnh minh họa)
Những ngày hạnh phúc cũng không ở lại lâu, anh được thăng chức công việc nhiều nên không quan tâm tôi được như trước nữa. Tin nhắn ít đi, tôi buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh. Thế nhưng càng ngày anh càng hờ hững không quan tâm đến suy nghĩ của tôi nữa. Gặp nhau nhiều khi anh nói chuyện hay quan tâm tôi như miễn cưỡng. Đôi lúc thấy anh nhắn tin, nhắn rất nhiều nhưng không phải cho tôi. Gặp tôi thì anh né, tôi hỏi thì anh nói là nhắn tin cho bạn tôi tin hay không thì tùy...
Đôi khi có một người con gái hay đến tìm anh mà đứng ngoài đường và anh ra gặp. Tôi nghe mọi người nói anh thế này thế kia nhưng tôi tự chấn an mình là anh không như thế và đó chỉ là bạn hay em gái thôi. Ngày tôi nghỉ việc cứ nghĩ anh sẽ là người níu lại và bảo vệ tôi trước quyết định như thế nhưng tôi đã lầm, anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi quyêt định rời khỏi đó và rời xa để anh được tự do thoải mái hơn. Tôi biết rất nhiều giọt nước mắt rơi khi tôi đi nhưng sẽ không có anh. Nước mắt tôi rơi lòng tôi tan nát. Đau đớn hơn là khi tôi vô tình thấy một người con gái đăng lên face của anh. Tôi mượn nick face của bạn và giả làm đồng ngiệp của anh để hỏi và được biết đó là người yêu của anh quen trước khi tôi quen anh. Và tôi được biết vẫn còn một người con gái khác nữa trong mối quan hệ này và dường như chỉ có một mình tôi biết được. Tôi đau nhói như có nhát dao đâm thẳng vào tim mình vậy...
Tôi không hề muốn ai bị tổn thương hết. Nước mắt tôi cạn rồi không thể rơi được nữa. Bây giờ tôi và anh không làm chung nữa và anh cũng không liên lạc cho tôi. Tôi cũng im lặng không trách mắng anh dù một lời. Tôi đang suy không biết phải như thế nào nữa? Có một lúc nào đó anh vô tình đọc được những dòng này thì mong anh hãy thử đặt mình vào vị trí này để anh hiểu cảm giác của tôi như thế nào...
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!