Thư tình: Nỗi buồn mang tên em
Tất cả quá khứ mang tên em sẽ được anh trân trọng và cất giữ trong bảo tàng mang tên “quá khứ”.
Hà Nội chỉ cách Thái Nguyên có 80km, thế mà sao hôm nay khoảng cách ấy xa đến vậy! Lòng người cách trở và khoảng cách đấy là vô biên phải không em?
Anh viết cho em những dòng này trong một chiều Hà Nội mưa, và tệ hơn là anh đang khóc vì một “nỗi buồn mang tên em”.
Ngày mai Thái Nguyên sẽ vui lắm, 45 năm mới có 1 ngày vui như thế. Ngày mai, em cũng “tay trong tay” với người con trai khác, thật “hạnh phúc”. Anh ở phương xa vẫn dõi theo từng bước của em và anh cảm thấy bất an vì em.
Xa em, xa Thái Nguyên anh buồn lắm. Mấy đứa em gọi điện bảo: “Anh ơi, anh lên Thái Nguyên đi vui lắm, lên với chúng em”. Anh chỉ bảo: “Ừ….!”. Cho qua câu chuyện, với anh Thái Nguyên là niềm đau là nơi ghi dấu những giây phút trong sáng đến tuyệt vời bên em. Anh và em như hai đường thẳng cắt nhau, và tọa độ cắt nhau chỉ có 187 ngày thôi. Vĩnh viễn xa nhau rồi đấy.
Nhìn ảnh em mới chụp anh thấy nhớ em vô cùng, nhớ những kỷ niệm thời sinh viên, nhớ mảnh đất Thái Nguyên, nhớ tình yêu của chúng mình. Qua mấy bức ảnh, anh thấy đôi mắt em long lanh đẹp đến lạ lùng. Nhưng dường như nó vẫn mang một nỗi buồn, mí mắt mọng hơn. Chắc dạo này em phải thi nhiều?
Đôi môi với nụ cười vẫn vậy. Anh đã từng bảo “anh thích nhất nụ cười của em. Nó cuốn hút đến lạ”. Sau 2 tháng anh đã lại được ngắm nhìn, tuy không phải là trực tiếp, nhưng thế cũng đủ làm anh vui rồi.
Trời đã trở lạnh mùa đông dường như đã gõ cửa. Mùa đông này sẽ không còn người đun nước cho em tắm, cũng chẳng còn sms dặn em: “Lạnh rồi, đun nước mà tắm. Cấm được tắm khuya”. Sẽ không còn ai tô son môi cho em, không còn vòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay em. Anh nhớ lắm kỷ niệm “cái túi áo” đó là lần đầu anh được nắm tay em giữa mùa đông Thái Nguyên. Tay anh thì ấm, tay em thì lạnh, em cười và bảo “đó là quy luật bù trừ”…
Cô bạn cùng phòng em vừa chụp cái ảnh, anh thấy em chưa dải đệm. Lạnh rồi dải đệm anh cất trên gác ý nhé. Nặng quá thì nhờ Quang em nhé, nhờ chú Thiện nó ngại đấy.
Anh lan man trong những dòng cảm xúc, những kỷ niệm và nỗi nhớ về em (Ảnh minh họa)
Một tháng rồi, anh cầm điện thoại lên mà không dám nhắn tin hay gọi gì cho em. Anh nhớ lắm, nhưng anh sợ làm phiền cuộc sống của em. Vì em chặn face nên anh phải lập face giả chỉ đơn giản cập nhật thông tin của em. Cứ để thế này đi, khi nào vết thương trong trái tim hai đứa đã lành lặn thì tự khắc sẽ mở ra thôi.
Còn 1 tháng nữa là em phải thi, nhớ kỳ thi trước anh được ở bên chăm sóc em, nấu cho em những bữa cơm, kiểm tra bài cho em và chờ tin tốt từ tiền phương “giảng đường” gửi về. Anh bộn bề trong công việc của anh sinh viên năm cuối nhưng vẫn dõi theo từng thành công của em. Còn kỳ thi này, hậu phương xin lỗi tiền tuyến nhé, hậu phương chẳng còn được quan tâm đến tiền tuyến, chẳng thể hỗ trợ được gì nữa rồi. bất lực nhìn mà lòng nghẹn ngào. Chỉ biết cầu mong cho tiền tuyến thắng lớn, để thỏa ước nguyện của em trở thành cô bác sỹ giỏi.
Anh đã hứa với em nhiều điều, giờ cũng kiểm lại xem còn điều gì anh chưa làm nhé. Điều lớn nhất theo anh đó là lời hứa chúng mình đi đến hôn nhân, đi đến ga cuối cùng mang tên “hạnh phúc”, điều này thực sự khó thực hiện. Nếu có duyên phận thì kiếp sau chúng mình thực hiện em nhé. Điều thứ hai đó là chuyến đi Hà Nội lần 2, lần thứ nhất được cùng em 3 ngày ở thủ đô, thật vui và ý nghĩa phải không em. Anh đang ở Hà Nội và anh luôn chờ em. Anh luôn giữ chữ tín, nhưng thực sự lần này anh không thể. Anh xin lỗi.
Lan man trong những dòng cảm xúc, những kỷ niệm và nỗi nhớ về em. Anh tỉnh giấc mơ này đây. Anh trở về với thực tại: không em, với một đống hoang tàn và đổ nát, với vết thương hằn sâu trong trái tim khắc tên em. Tất cả quá khứ mang tên em sẽ được anh trân trọng và cất giữ trong bảo tàng mang tên “quá khứ”. Còn bể cá, chậu phong lan…. nó không có tội, nên đừng ruồng bỏ nó em à. Nếu em không chăm được xin hãy gửi về Hà Nội, anh sẽ thay em chăm sóc. Đó là đứa con tinh thần cuối cùng của tình yêu chúng mình.
Cám ơn em vì 187 hạnh phúc vô bờ, 60 ngày đau khổ vô biên. Em đã cho anh nếm đủ cung bậc cảm xúc và cũng cho anh những bài học xương máu trên con đường đời phía trước. Em à, ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng trống không nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình giữa vô chừng nước mắt rơi…
Chào em, chào mảnh đất Thái Nguyên thân yêu. Hẹn một ngày không xa anh sẽ đến.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!