Thư tình: Không thể quên anh
Dường như hình bóng anh đã ngấm vào da thịt, ngấm vào tâm trí, vào suy nghĩ của em.
Lại hết một năm nữa rồi, còn vài tháng nữa thôi cánh cửa đại học sẽ thử thách em, em không biết có thi đậu không khi có nhiều chuyện xảy ra với em quá. Anh à, mùa xuân mà sao em thấy lạnh quá, em cảm tưởng như là cái lạnh mùa đông anh à, ừ thì cho là mùa đông đi, những mùa đông năm trước em cảm thấy bình thường, dù lạnh nhưng em vẫn thấy ấm áp. Còn mùa đông năm nay thì không được như vậy, nó rất lạnh đến nỗi em không thể chịu được. Vì em đã quen thời tiết của miền trung, không lạnh như miền bắc mình hay vì không có anh nên em cảm thấy như vậy. Em không biết và em cũng không muốn biết vì em sợ câu trả lời đó sẽ làm em buồn, nỗi buồn sẽ lại ám ảnh em.
Em đang muốn quên mọi thứ và em cũng muốn quên cả anh, lẽ ra em làm được nhưng tự nhiên mọi thứ trỗi dậy trong em khi vô tình em nhìn thấy tấm ảnh của anh khi anh đang đứng ở sân bay, chuẩn bị vào miền nam làm, chỉ vài tiếng nữa thôi, khoảng cách giữa em và anh sẽ xa đến hàng nghìn km, xa lắm anh à. Em đã tự trách cho suy nghĩ ngu ngốc của mình, em nói sẽ không gặp anh, không nhìn thấy anh để quên anh nhưng giờ đây em đang rất nhớ anh và muốn được gặp anh. Giờ đây anh đã đi rồi thì em phải đợi đến khi nào đây, đến lúc đó tình cảm của anh dành cho em còn nữa không, hay mãi mãi em chỉ là đứa con nít đang được người lớn là anh thương hại, mãi mãi em chỉ là người bạn người em gái của anh, em không thể làm người yêu của anh. Anh cứ im lặng như vậy thì em càng thêm suy nghĩ và em càng cho rằng những suy nghĩ của em là đúng.
Những lúc em buồn em lại lên facebook xem hai video mà anh đã up lên cho em, em lại nhớ anh nhớ nhiều lắm anh à, cách đây hai ngày em lại xem tiếp, bạn em cũng xem hai video đó. Anh và bạn anh đã hát bài Giấc mộng giàu sang, người bạn em đã hỏi em về hai người đàn ông trong đó là ai và em đã khoe rằng anh là người yêu em, người em yêu rất nhiều, bạn em khen anh đẹp trai, giỏi và đã có nghề nghiệp ổn định, em nghe mà thấy mình thật hãnh diện. Rồi em lại cho cô ấy xem video mà sinh nhật em năm ngoái anh đã làm tặng em, dù chỉ là món quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần nhưng em hạnh phúc lắm, rồi bạn em lại khen yêu được một người như anh thì còn gì hơn nữa, cô ấy cũng muốn có một người yêu giống anh. Nghe những lời khen của bạn mà em thấy hạnh phúc làm sao, ở đâu đó chen lẫn là nỗi buồn, niềm đau sâu tận đáy lòng, đến nỗi mà em muốn rơi nước mắt. mọi người nghĩ em yêu anh đang rất hạnh phuc, nhưng có ai hiểu cho tâm trạng của em?
Hãy thẳng thắn tình cảm của mình đừng để em buồn và mong đợi trong vô vọng (Ảnh minh họa)
Họ đã lầm khi nghĩ tình yêu của em đẹp và hạnh phúc như họ nghĩ, nó hoàn toàn ngược lại, ngay cả em cũng bị tình cảm đó làm cho lầm tưởng. Trước kia em hỏi anh có yêu em không thì anh đã trả lời rằng có, yêu nhiều không thì anh bảo yêu nhiều, em hỏi anh nói có thật không thì anh cũng bảo thật. Thà rằng anh hãy nói Không cho tất cả câu hỏi của em thì tốt hơn, hay yêu em chỉ là tình yêu giữa người anh và người em, tình yêu giữa những người bạn chứ không phải của người con trai và con gái, thì em đâu có lầm tưởng và đau khổ như ngày hôm nay. Anh sợ em buồn hay anh nghĩ em là đứa con nít, đứa học sinh cấp 3 chỉ biết đùa trong tình yêu, chưa đủ nhận thức để yêu và xác định tình yêu như 1 người trưởng thành giống anh, và anh coi tình yêu em chỉ là tình yêu bông đùa, bồng bột của đứa mới lớn.
Valentine năm nay em chỉ mong một lời chúc từ anh thôi, nhưng em đợi mãi không thấy. Anh không yêu em thật rồi, anh đã làm em buồn làm em chán. Anh có biết vì muốn quên anh mà em đang cố tình lừa rối bản thân lừa rối người con trai khác và làm tổn thương tình cảm người ta không anh, đâu có làm được nhưng em vẫn cố làm. Khi ở bên cạnh anh ta em lại nhớ đến anh, em nhìn anh ta mà em lại nghĩ là em đang nhìn anh, nói chuyện bằng những tin nhắn thân mật, yêu thương mà em cũng tưởng rằng đó là anh, rồi em ngộ ra rằng không phải, không phải anh. Dường như hình bóng anh đã ngấm vào da thịt, ngấm vào tâm trí, vào suy nghĩ của em, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, cả khi những lúc em cố gắng tập chung học để không nhớ đến nhưng không được, lúc nào cũng vậy. Em đã lợi dụng tình cảm của anh ta để quên anh, em biết như vậy là điều sai lầm, có tội với người ta nhưng em vẫn phải như vậy để quên anh thôi. Em vẫn tự nhủ và hứa với bản thân quên anh nhưng vẫn luôn hướng về những điều tốt đẹp rằng anh sẽ về với em, sẽ đợi anh dù anh không yêu em nhưng em vẫn chờ đợi, dù niềm may mắn đó không được chắc chắn như em muốn.
Anh đã lớn tuổi rồi, đã đến tuổi lập gia đình rồi. Còn em, em chỉ là đứa học sinh, còn rất xa nữa mới lập gia đình. Nếu một ngày nào đó anh nói với em là anh sẽ lấy vợ, người vợ anh sẽ là người con gái khác thì em vẫn sẽ chúc phúc anh, vẫn luôn anh và gia đình anh luôn hạnh phúc và khi đó em mới dám mở rộng trái tim em yêu một người đàn ông khác. Em sẽ cố gắng cười, cười cho số phận, cười với cuộc đời em, cười với tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra với em. Giờ đây anh đang ở rất xa em, em mong anh luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc và luôn tươi cười. Em mong một ngày nào đó anh hãy thẳng thắn tình cảm của mình đừng để em buồn và mong đợi trong vô vọng, đau lắm anh có biết không?
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!