Thư tình: Em sẽ cố gắng

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Em cố gắng để anh không cảm thấy có lỗi, để anh thấy nhẹ lòng.

Anh và em là hai sự trái ngược nhưng để yêu nhau là cả một chặng đường đấu tranh nội tâm. Mình tình cờ biết nhau rồi qua sự trò chuyện vài lần chúng ta đã lao vào yêu nhau. Em - một người phụ nữ đã có con và chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Khi chúng em sắp đến ngày cưới, anh ấy không biết rằng em đã mang trong mình giọt máu của anh ấy. Em đã tâm sự với anh như thế nhưng anh chẳng nói gì cả. Em cũng chẳng biết anh đến với em vì cái gì, em mặc kệ không quan tâm. Anh - một một người con trai chỉ hơn em 2 tuổi, một trưởng phòng của một công ty và em chỉ là một cô nhân viên y tế và là phụ nữ. Ban đầu em không nghĩ rằng chúng ta yêu nhau. Cứ mỗi chiều thứ 7 anh lại về với hai mẹ con em như một gia đình thật sự, công ty anh cách nhà em 100km nhưng anh vẫn về đều đặn vào chiều thứ 7. Mỗi lần ở bên anh cảm giác tự ti của em lại xuất hiện và em cảm thấy thương anh nhiều hơn.

Em yêu anh nhưng cũng không dám đến gần anh hơn và luôn để anh có sự lựa chọn. Em biết anh là người con hiếu thảo và ba mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em. Nhưng em thật mâu thuẫn không biết nên buông xuôi trả anh về lại như trước hay là cố giữ anh bên mình dù có chuyện gì xảy ra. Trước kia anh điện cho em mỗi tối nhưng dần dần những cuộc điện thoại thưa dần, em cũng không nói gì và cho mình lý do là anh bận. Mặc dù em rất nhớ anh nhưng em vẫn không điện thoại vì em muốn anh có khoảng trời riêng. Em cũng không bao giờ trách anh về điều đó. Anh và em cũng đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng đâu cũng vào đó.

Thư tình: Em sẽ cố gắng - 1

Em thật sự không biết nữa, mỗi giờ trôi qua với em là cả sự đau đớn, tuyệt vọng (Ảnh minh họa)

Rồi thời gian cứ thế qua đi đã gần 2 năm chúng ta quen nhau. Em luôn cho anh một sự lựa chọn và em luôn tôn trọng sự lựa chọn đó. Anh vẫn luôn suy nghĩ về điều đó. Dạo này anh càng ngày càng thấy khó xử, em biết chứ nhưng em không nói ra, em vẫn luôn huy vọng anh có thể vượt qua được tất cả để ở bên cạnh em. Anh à, dù giữa chúng ta có một bức tường vô hình ngăn cách nhưng em mong anh có thể vượt qua em suy nghĩ như thế nhưng em cũng không dám nói ra.

Em đã mất mấy năm mới có thể chấp nhận sự thật là chồng mình đã ra đi và giờ em cũng không biết phải mất bao lâu có thể để anh ở yên trong trái tim em tiếp tục hành trình của mình. Giá như em chỉ yêu anh 99% thôi thì em cũng không phải đau nhiều đến như vậy. Tại sao những người em không yêu lại muốn vượt qua tất cả để được ở bên em còn anh thì không thể vượt qua được chứ? Có lúc em thầm trách quá khứ của mình nhưng quá khứ của em đâu có lỗi gì chứ, đó là sự không may nếu không có vụ tai nạn đó em vẫn có một gia đình như bao người khác. Em thật sự không biết nữa, mỗi giờ trôi qua với em là cả sự đau đớn, tuyệt vọng. Có lúc em muốn đồng ý làm vợ một ai đó cho rồi, nhưng em cũng lại sợ làm cho anh cảm thấy có lỗi. Em không biết mình nên làm gì trong lúc này, em ghét về nhà sau buổi làm, ghét thứ 7 và chủ nhật đó là ngày đau khổ. Em cố làm việc thật nhiều. Em thật sự xin lỗi anh. Em sẽ cố gắng. Em cố gắng để anh không cảm thấy có lỗi, để anh thấy nhẹ lòng. Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác có một gia đình thật sự.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo baothuyen8385@gmail.com
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN