Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Thư tình: Cố gắng níu giữ đôi bàn tay em

Thứ Bảy, ngày 29/09/2012 07:48 AM (GMT+7)

“Anh mong rằng em sẽ hiểu và quay lại để đôi ta hạnh phúc như ngày xưa!”

Sài Gòn buổi chiều mưa thật buồn. Trong lòng tôi ùa về dồn dập bao cảm giác buồn sau khi nghe em nói  “Chia tay nhé…”. Đó là nỗi trống vắng, cô đơn, nhói tim đau khi nhớ về một người. Câu nói ấy sao mà có sức mạnh kinh khủng như vậy? Tôi như muốn khụy xuống, nước mắt muốn trào ra, nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại và bước đi thật mau để em không nhìn thấy tôi trong lúc đó. Tôi không dám tin vào điều mình đang chứng kiến. Tôi thực sự rất sốc, bàng hoàng, đầu óc bưng bưng như muốn nổ tung. Em sẽ xa tôi sao? Khi mà ngày hôm trước hai đứa còn cười đùa, vui vẻ bên nhau. Vậy mà giờ đây em đã nói lời chia xa.
 
Tôi lững thững bước đi một mình, có lúc dường như vô thức. Giữa dòng người đông đúc sao mà tôi cô đơn thế, ngay cả những ông xe ôm cũng không buồn kêu tôi lại để mà mời khách. Không ai quan tâm đến tôi nữa ư? Khi đó tôi nhớ lại câu status của thằng bạn “xung quanh ta không còn đứa bạn thân nào nữa”, trước khi xảy ra chuyện này tôi đọc câu status xong và chỉ cười. Và có người nhận xét rằng tôi không sâu sắc, mà cũng đúng khi đọc xong tôi không lắng đọng được điều gì cả. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ câu nói của thằng bạn. Tôi đang cần một người để có thể chia sẻ nhưng mà không có ai. Tôi đã bước đi tiếp cùng với nỗi cô đơn mong tìm được nơi tĩnh lặng để mà bớt đi phần nào cái cảm giác đáng sợ ấy. Không có ai để mà tôi tin tưởng trút hết nỗi niềm tâm sự. Rồi tôi chọn cái laptop để ghi lại những nỗi niềm này vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nó là một vật vô tri vô giác, chỉ biết lắng nghe tôi mà không chia sẻ cùng với tôi. Nhắc đến đây tôi mới chợt nhận ra rằng nó và tôi sao giống nhau vậy. Cũng chính vì tôi “lắng nghe mà không chia sẻ được gì nhiều” nên tôi đã đánh mất em.
 
Tôi cảm thấy mình thật tệ, vô tâm quá, không quan tâm động viên, không để ý tới cảm giác của người mình yêu. Sự quan tâm của tôi chỉ là những thắc mắc, những câu hỏi dành cho em và rồi chỉ dùng lại ở đó. Nhiều lần như vậy mà tôi cũng chưa hiểu ra để mà có sự thay đổi cho phù hợp. Và câu trả lời của em lúc đó là “không có gì, không sao đâu, không muốn nói… cùng với khuôn mặt lạnh lùng”. Chính vì cách quan tâm theo kiểu của tôi, tôi đã làm em đau khổ và mệt mỏi. Tôi không biết đó có phải là thử thách mà em dành cho tôi hay là tính cách của em, nhưng rút cuộc tôi đã không nhận ra để mà vượt qua. Tôi đã không còn quan tâm và an ủi em nhiều như khi còn là hai người bạn.

Thư tình: Cố gắng níu giữ đôi bàn tay em - 1

Tôi cảm thấy mình tệ quá, hờ hững quá, đánh mất đi những ngày tháng bên em (Ảnh minh họa)

ai lầm cứ nối tiếp sai lầm, thời gian gần đây tôi thực sự đã rất hạnh phúc khi phần lớn thời gian là được ở bên cạnh em. Và tôi mong muốn đêm trôi qua thật mau để sớm mai thức dậy được gặp lại em. Một thời gian dài như vậy, không biết có phải vì thế mà làm cho những tin nhắn hay những cuộc gọi điện thâu đêm ngày càng ít đi. Có phải đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ không?

Tôi không ngủ được, luôn nghĩ về em, hình ảnh của em đầy ắp trong tâm trí tôi và để viết nên những dòng tâm sự này. Ôi đêm buồn sao dài và cô quạnh vậy? Những khi chợp mắt tôi cũng mơ thấy em và nghe em nói rằng em không chia tay tôi mà chỉ nói đùa thôi. Tôi đã rất vui và mỉm cười trong giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ tan biến và bên cạnh tôi là nỗi đơn côi. Tôi đã nhắn tin cho em ngay để nói lên những tâm sự của mình khi trời chưa kịp sáng. Trong tin có câu “Như con tàu lờ lững trôi theo dòng nước” tâm trạng cô đơn, mất phương hướng, để mặc số phận và với tính cách nhạy cảm của em, mong rằng khi em thức giấc em sẽ hiểu tôi, trả lời, những vết nứt được hàn gắn phần nào. Nhưng không, em đã vội quên tin nhắn ấy và xóa nó đi một cách vội vàng khiến cho tim tôi lại quặn thắt nỗi đau và không muốn tin đó là sự thật, em xa tôi. Khi em tỉnh giấc tôi đã cố gắng liên lạc với em, cố gắng hàn gắn những vết rạn nứt nhưng những lời nói của tôi lại làm cho em càng cảm thấy khó chịu. Tôi phải làm sao để em có thể thấy sự cố gắng thật lòng trong tôi? Sai lầm, sai lầm, đã có rất nhiều cái “gương” trước mắt tôi nhưng sao tôi vẫn đi vào vết xe đổ ấy nhỉ? Để khi em rời xa thì mới ngoảnh đầu nhìn lại điều mình đã làm.
 
Cuộc tình 5 tháng 10 ngày chấm dứt như vậy sao? Dường như tôi không dám tin vào điều đó. Gần nửa năm, đó cũng không phải là quãng thời gian quá ngắn để mà tôi không bù đắp thêm cho tình yêu của mình. Tôi cảm thấy mình tệ quá, hờ hững quá, đánh mất đi những ngày tháng bên em, mất đi quãng thời gian quý báu ấy. Rồi vội vàng nói lời xin lỗi em nhưng đối với em nó lại trở nên vô nghĩa. Gửi đến em lời xin lỗi muộn màng và cùng em bước đi trên con đường tình yêu, viết tiếp những ký ức đẹp của anh và em.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

doladinh90@gmail.com
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang