Thư tình: Chiếc USB duy nhất của em
Em sẽ tìm thấy anh nhanh thôi bởi giờ đây em đã có niềm tin vào chính bản thân mình
Ngày ấy chúng mình quen nhau thật tình cờ và bất ngờ, anh đi cùng một người bạn của em. “Mình gặp nhau vào một buổi chiều sắp mưa trong quán cà phê đầu đường Nguyễn Thị Định dưới tán cây bằng lăng màu tím” - tin nhắn đầu tiên anh đã nhắn thế và bất ngờ nó chạm vào trái tim em. Anh không nói nhiều và trông anh lạnh nhạt, kiêu kì. Em nhớ tên anh bởi đó là một cái tên có chút đặc biệt đối với em. Trí nhớ của em không tốt lắm nhưng có lẽ thời gian mình gặp nhau quá gần và tin nhắn của anh đến quá sớm làm em vẫn kịp nhớ ra anh là ai! “Anh tên TA, anh hơn em một tuổi. Mọi người thường gọi anh là chú công an. Đúng không nào”... em nhắn lại và thế là mình đã quen nhau.
Con đường dài hun hút và không bao giờ em nghĩ rằng em để lại một chút ấn tượng gì trong anh! Hà Nội chiều tháng 5, có mùi hoa mộc thoảng đưa, và một chút nắng nhẹ. Em thích Hà Nội và thích được mộng mơ cùng với hương nồng nàn đó. Hà Nội đẹp ở nơi nào nhỉ em cũng không biết nữa nhưng trong em một góc trái tim đã để dành cũng như một phần cho anh vậy. Anh dậy em cách nói thật với sự thật, đừng màu hồng quá và anh cũng cho em biết vẻ đẹp của Hà Nội, của một người con gái như em. Em có thể nói với anh mọi điều em suy nghĩ, đó là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất anh ạ, một cảm giác tin tưởng ở nơi phía cuối con đường. Sâu lắng và chắc nịch như tiếng chày giã cốm mỗi buổi đêm em vẫn thường nghe. Anh biết mình phải làm gì để có một tương lai, và để em ý thức được rằng dù bên anh em vẫn phải luôn cố gắng nhưng chỉ gần bằng anh thôi nhé… “Anh cười”.
Em sẽ tìm thấy anh nhanh thôi bởi giờ đây em đã có niềm tin vào chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Những ngày buồn em thường thức dậy lúc nửa đêm ngồi ngoài cửa và hát về mẹ, về gia đình và cả những bài em tập chỉ để hát cho mình anh nghe thôi. Nước mắt tự nhiên rơi không phải vì em yếu đuối đâu nhé mà bởi vì em hạnh phúc. Em sẽ tìm thấy anh nhanh thôi bởi giờ đây em đã có niềm tin vào chính bản thân mình. Chiếc USB duy nhất của em.
“Điều kì diệu của anh” – Nếu anh xuất hiện hãy gọi em như thế anh nhé!
Anh!
Mùa tháng 5 về em chìm trong nỗi nhớ
Của ngày xưa hai đứa vẫn yêu nhau
Nhành bằng lăng vẫn nguyên màu tím
Hoa mộc thoảng đưa xa bước lối anh về.
Một người chiến sỹ công an đã từng yêu và được yêu nhưng tiếc rằng giờ đây anh ấy đã không còn được nghe những bài hát về tháng 5 mà em hay hát. Mong rằng ở nơi nào đó trong thế giới thần tiên anh ấy biết được một người sẽ mãi dành cho anh ấy tình yêu và những nhành bằng lăng màu tím.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!