Thư tình: Anh thân yêu của em!
Em chết mất nếu cứ phải sống trong nhớ nhung anh như thế này.
Không hiểu sao đến bây giờ, đến tuổi này mà em lại yếu đuối đến như vậy. Nỗi nhớ anh bao lâu nay tưởng như không thể da diết hơn vậy mà đêm nay em lại nhớ anh như thế này, ngoài trời mưa như trút nước, còn trong lòng em như có bão lòng vậy. Em đã khóc không cần che giấu, nước mắt tuôn tự nhiên thoải mái ướt đẫm gối, cái cảm giác nhớ anh cũng lạ, lúc thì thấy thế này lúc lại thấy thế kia, em đã thấy sợ khi nhớ tới cảm giác hơi thở anh nồng nàn bên cạnh em, nhớ ánh mắt anh nhìn em thật hiền, nhớ nụ hôn anh trao vội khi anh chuẩn bị rời xa em để đi làm, nhớ anh đã bế xốc em lên quay tròn khi gặp lại, em nhớ nhiều lắm, nhưng đêm nay em lại không nhớ về những điều đó mà nỗi nhớ giày vò em bởi tất cả những gì anh và em có với nhau.
Đến bây giờ em không còn muốn tính ngày, tính tháng để biết rằng mình đã xa nhau bao lâu nữa mà em chỉ biết rằng em xa anh đã lâu lắm rồi, nghĩ đến khoảng thời gian sẽ còn phải xa nhau nữa em chỉ biết nó sẽ dài vô tận mà thôi. Em khóc tức tưởi như bị oan ức điều gì đó mà không giãi bày ra được, khóc hồn nhiên như chưa bao giờ được khóc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa tuôn ào ạt em nghĩ cứ như là em đang khóc thi với trời vậy. Và điều đáng sợ nhất là nỗi nhớ anh dù kiểu gì thì cũng làm tim em nghẹn ngào, cảm giác ngột thở, em chợt nghĩ cũng may mà anh không bị như em chứ anh mà cũng nhớ em như em nhớ anh vậy thì tội nghiệp cho anh lắm. Em không biết có nỗi buồn thương nào hơn nỗi nhớ ngườì mình yêu không? Em chưa bao giờ bị như vậy phải chăng đến bây giờ em mới thực sự yêu một người và thực sự nhớ một người sao? Chẳng lẽ những gì mà mình đã trải qua vẫn tưởng là tình yêu không thực sự là tình yêu chăng? Em không biết nữa.
Em không thể lí giải được tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy (Ảnh minh họa)
Anh biết không, em đã nghĩ mình phải làm gì để vơi bớt nỗi nhớ anh đây khi mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau và biết đâu đấy em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa thì sao? Bao nhiêu ý nghĩ điên rồ ập đến, em chỉ sợ nhỡ có một điều gì bất trắc xảy đến với em hoặc anh thì sao? Trời ơi! Em chết mất nếu cứ phải sống trong nhớ nhung anh như thế này. Em không thể lí giải được tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy trong khi mình gặp nhau chưa phải là lâu lắm, chưa gần nhau được bao nhiêu, thậm chí hiểu về nhau còn chưa hết, chưa có gì ràng buộc, chưa một lời hứa hẹn... Vậy mà... Em nghĩ gần rồi lại nghĩ xa và anh biết không em đã nghĩ có lẽ anh không yêu em nhiều như em tưởng và có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Hãy để em yêu anh như chưa bao giờ được yêu, hãy để em cứ nhớ anh như chưa bao giờ được nhớ vậy vì em biết yêu và được yêu dù sao cũng tốt hơn là mãi mãi không tìm thấy cảm xúc yêu thương trong cuộc đời mình phải không anh?
Có ai đó đã nói rằng đừng che giấu tình yêu cho đến khi bạn lìa đời, đúng vậy sao phải che giấu điều tuyệt vời như vậy chứ bởi vì nó chỉ có một lần trong đời phải không anh? Khi em cảm nhận được sự ngọt ngào khi ở bên anh là khi đó em thấy rung động trước anh, em đã không còn là em khi nói ra những lời thân thương trước một người đàn ông vẫn còn xa lạ bởi em biết nếu không nói ra có thể sẽ không còn có cơ hội nào nữa, em đã kịp tìm thấy một nửa kia của mình trước khi con tim em ngừng đập như vậy em đã là người đàn bà hạnh phúc phải không anh?
Em biết rằng khi trao con tim yêu thương cho anh chưa chắc anh cũng yêu thương em như vậy nhưng em không đòi hỏi anh cũng phải yêu em như vậy nhưng dù sao em cũng mong thời gian sẽ làm cho cho tình yêu với em trong tim anh lớn dần lên mỗi ngày và đến một ngày nào đó tự anh sẽ thốt lên lời rằng: T.H ơi! Anh nhớ em nhiều lắm!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!