Thơ tình: Ta đành nợ người
Ừ thì thôi / Ta đành nợ người / Những gì gọi là hoài niệm
Ta đành nợ người
Đêm nợ ngày những tia nắng mong manh
Lá nợ đêm những hạt sương ban sớm
Sương là nước mắt của trời ban xuống
Hay nước mắt của phận người long đong?
Môi nợ đời một sắc thắm hồng
Mắt nợ môi vị mặn thổn thức
Vậy ai đã nợ ai một niềm đau nơi lồng ngực?
Ai đã nợ tình một câu hát thủy chung?
Tình nợ tình khi nào mới trả xong
Người có vay ta nụ cười sao lại trả bằng nước mắt?
Ta vay người cái nắm tay thật chặt
Muốn trả người bằng cả cuộc đời nhưng người chẳng buồn nhận
Nên ta biết trả cho ai?
Từ đó ta chẳng dám một lần mượn vay
Ngay cả một hạt sương, một chiếc lá
Ngay cả một cái nhìn, một hơi thở thật khẽ
Ngay cả một niềm tin.
Hạnh phúc và tình yêu không thể đứng một mình
Ta chẳng vay gì thì làm sao để trả
Người cho ta vay thì muôn ngàn lần ngả giá
Ta cô đơn.
Còn biết làm gì hơn
Cô đơn chẳng thể gọi tình yêu cùng hạnh phúc
Cô đơn chẳng nợ gì nhưng vẫn nhói đau nơi lồng ngực
Cô đơn chẳng vay gì nhưng vẫn hoài thổn thức
Vì một nụ cười.
Ừ thì thôi
Ta đành nợ người
Những gì gọi là hoài niệm
Người rộng lượng
Cho ta.
Còn một lời ca
Cho ngày hạnh phúc
Ta sẽ trả cho người vào một giây phút
Người lên xe hoa
Cùng một người mãi mãi không là ta.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!