Thơ tình: Người trong cõi nhớ
Tôi lang thang lạc loài trong cõi nhớ / Đi tìm em: một giấc mộng tình
Người trong cõi nhớ
Lạnh lẽo, cô độc và u buồn
Tôi lang thang lạc loài trong cõi nhớ
Đi tìm em: một giấc mộng tình
Em tràn đến như nắng buổi bình minh
Khiến hồn tôi một vườn tình chớm nở
Trái tim tôi như chia thành hai nửa
Một nửa là em, nửa là tôi
Ôi mắt em cả khung trời dịu êm
Sáng lung linh hơn muôn vì tinh tú
Bờ môi ấy hai đường cong quyến rũ
Em có biết em đẹp đến diệu kì!
Tôi yêu em, yêu em đến cuồng si
Ngọn lửa tình trong tôi đang rực cháy
Trái tim tôi bỗng dưng đau tê tái
Khi biết rằng em đã yêu người
Tâm hồn tôi đã không còn thắm tươi
Trước mặt tôi là khoảng trời tăm tối
Rồi tôi khóc và bồi hồi tiếc nuối
Khẽ gọi tên em: tình đơn côi
Em nhẹ nhàng lướt qua đời tôi
Như làn gió đùa vui bên ngọn cỏ
Thoảng qua rồi chẳng còn quay lại nữa
Để mình tôi đơn độc giữa biển tình.
Trông mắt tôi em mãi là bình minh
Để hồn tôi là vườn tình thơ mộng
Tôi sẽ mãi yêu em và hi vọng
Có một ngày... em sẽ đến bên tôi!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!