Thả bay hương tình

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Tôi thả dư âm tình cũ theo những áng mây và đi tìm chân trời mới cho con tim.

Buông bỏ một tình cảm quá lớn không có nghĩa là trốn chạy. Điều đó chỉ đơn giản rằng bạn đang cần liều thuốc khác để trái tim đập những nhịp an lành vì yêu thương cũng cần khoảng lặng.

Một hồi chuông điện thoại dài đánh thức giấc ngủ mơ màng của tôi. Ba giờ nữa tôi sẽ lên máy bay đến nước Úc tu nghiệp. Mẹ bảo tôi quá cố chấp khi chọn một đất nước xa xôi như thế. Song, từ bé đến giờ, tôi đã quen tự lập, một khi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi, dù đó là công việc hay tình yêu. Chuyến đi này cũng chính là hệ quả của sự cố chấp yêu một người suốt 5 năm dài đằng đẵng.

Kiên là mối tình đầu của tôi. Người ta nói tình đầu đẹp và khó quên vì nó ngắn ngủi và chứa đựng những điều đầu tiên sâu sắc. Tôi tin, bởi tình đầu của tôi chỉ kéo dài trong 2 năm đại học nhưng đã trở thành ký ức đáng nhớ nhất trong đời.

Chuyện tình của chúng tôi khi ấy đẹp như một bộ phim tình cảm, Kiên là nhân vật nam chính bước ra từ màn ảnh. Anh mạnh mẽ và tham vọng, yêu cuồng nhiệt nhưng cũng rất lạnh lùng. Đó cũng là lý do khiến tôi để Kiên ra đi, chỉ vì “anh phải có công danh mới quay về tìm em”.

Kiên bỏ bê tôi một thời gian dài để tìm kiếm cơ hội ra ngoài lập nghiệp và anh đã thành công. Ngày đi, anh không hứa hẹn bất cứ điều gì, cũng chẳng yêu cầu tôi chờ đợi ngoài mốc thời gian mơ hồ: “5 năm nữa anh sẽ về, hoặc không bao giờ”. Có vậy thôi mà tôi chờ 5 năm rồi.

Tôi không màng tuổi xuân của mình trôi qua, cho dù những lần thở dài của mẹ đã nhiều hơn số tuổi của tôi và bà cộng lại. Mẹ tự trách đã nặng lời với Kiên, vì anh mồ côi, không có gì giữa xã hội, không hợp với gia đình tôi. Tôi không thể chọn nơi được sinh ra, dù từng nghĩ giá như tôi không phải là đứa con duy nhất của một bà mẹ đơn thân thì tôi và Kiên đã có kết cục khác. Tôi chỉ có thể chọn lựa tương lai cho mình, lúc đó hay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ Kiên chính là tương lai của mình.

Tôi cầm vé máy bay trên tay, ngồi ở phòng chờ. Vài giờ nữa thôi, tôi sẽ gặp Kiên. Sau 5 năm, tôi chỉ nhận được một tấm bưu thiếp đã ố vàng, có địa chỉ, những dòng tâm tình và cả tuổi xuân của mình trong đó.

- Mày cầm thêm lát nữa là nát tấm vé luôn đấy!

Cường giật vé lại, quăng cho tôi bịch khăn giấy. Tôi vừa bĩu môi vừa lau bàn tay ướt đẫm vì chứng phong thấp. Cường vẫn thô lỗ như thế, nếu so với cá tính của Kiên chắc cũng một chín một mười. Hình như tuýp đàn ông của tôi có vẻ kỳ lạ lắm: nam tính, cộc cằn và thiếu thốn gia đình.

“Đó là chứng thích bị ngược đãi!”. Cường kết luận thế khi chúng tôi ngồi gặm bánh mì trước cổng trường trung học cách đây 10 năm. Khi ấy, tôi là cô học sinh trầm tính không cha, Cường là đứa học trò cá biệt không mẹ. Chúng tôi cứ thế vô tình hút lấy nhau, bù đắp nỗi mất mát cho nhau và sau này là bù đắp cho Kiên, người thậm chí không hề biết cha mẹ mình là ai. Khi đã yêu nhau, Kiên hay trêu tôi:

- Nếu không có anh, chắc em đã yêu Cường nhỉ?

- Nếu em yêu được cậu ấy thì đã không tới lượt anh!

Cường chưa từng có ý kiến gì với tình yêu của chúng tôi. Có vẻ như cậu ấy không quan tâm nhưng Cường từng nói rất ngắn gọn, khi tôi đang nước mắt ngắn dài sau cuộc cãi vã với Kiên:

- Cứ yêu đi, buồn thì về tao cho mượn vai, đau thì tao an ủi!

Hôm nay, Cường cũng cố xếp lịch công tác trùng ngày để cùng tôi đi tìm Kiên. New York mùa này khá ấm áp, khiến con người cũng nhẹ nhàng hơn và tôi, đã thôi xóa đi ý nghĩ ở đâu đó Kiên đang đợi tôi, rằng có thể anh gặp khó khăn không thể về và cố xóa đi hoài nghi anh không muốn về. Dù vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả.

Chúng tôi tìm đến được khu phố trong tấm bưu thiếp. Ngôi nhà đã đổi chủ và không có khách trọ nào tên Kiên. Tôi và Cường dạo một vòng khu phố, đi qua mấy căn nhà hôi hám, đọng nước có những người châu Á và cả người châu Phi. Tôi buốt lòng chợt nghĩ Kiên đã sinh tồn thế nào trên mảnh đất xa lạ này, có lẽ vất vả chua chát lắm.

Thả bay hương tình - 1

 Tôi tự hỏi mình lấy đâu ra can đảm để từ bỏ Kiên, để trốn chạy Cường (Ảnh minh họa)

Ba ngày trôi qua, tôi vãn kiên trì lui tới khu phố với hy vọng gặp Kiên hoặc có tin tức gì về anh. Sau nhiều lần thuyết phục tôi về Việt Nam không thành, Cường nắm tay tôi lôi ra khỏi khu phố. Suốt ngày hôm sau tôi không gặp và cũng không gọi được cho Cường. Trước khi tôi nổi điên vì lo lắng thì cậu ấy về, kéo tôi đi: “Theo tao!”. Tôi đã theo Cường đi hơn 6 giờ đồng hồ, đến một khu nhà khang trang ở ngoại ô.

Người phụ nữ gốc Á dịu dàng đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn qua cửa sổ, đôi mắt hệt như tôi của 5 năm về trước, rồi cô ấy mỉm cười với Cường như đã thân quen từ lâu. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Cường nói chuyện với cô ta bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Ngạc nhiên hơn, trước mắt tôi, Kiên đang chơi đùa với một đứa bé chừng 2 tuổi. Đầu tôi như đóng băng, không suy nghĩ được gì dẫu hàng trăm câu hỏi chỉ chực chờ nhảy khỏi miệng và phủ lấy anh.

Tôi và Kiên ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà anh. Xung quanh vườn trồng đầy hoa thủy tiên, loài hoa tôi thích nhất. Tôi cố tìm ra lý do chính đáng cho sự phản bội này, khi mà phảng phất trong căn nhà anh vẫn còn mơ ước chung của chúng tôi. Hoa thủy tiên đưa hương, xích đu cầu vồng, sàn nhà bằng gỗ thông mát mẻ.

- Em đã đợi anh 5 năm!

Giọng tôi như vọng lại từ đâu đó, yếu ớt, nhẹ bâng.

- Cô ấy đã giúp anh rất nhiều, anh cũng có những lúc yếu đuối. Anh cần một cô gái luôn ổn.

- Và em không ổn.

- Nhưng anh chưa bao giờ quên em, hãy cho anh thời gian sắp xếp mọi thứ.

Kiên ôm tôi. Tôi nhỏ bé trong vòng tay anh, mặc nước mắt chảy trên vai anh. Tôi muốn vứt bỏ mọi quy luật đạo đức, chỉ cần được ở bên anh. Song, hình ảnh đứa trẻ ngây thơ cứ ám ảnh tôi, như vết thương vừa hằn xuống làm tim tôi đau đớn. Tôi đẩy Kiên ra, vuốt nhẹ gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt năm năm qua.

- Em có thể cướp mất anh, nhưng không thể cướp cha của một đứa trẻ.

Tôi bỏ lại Kiên và vườn hoa trong ký ức, bước nhanh về phái cánh cửa gỗ. Nơi đằng sau có một bờ vai tôi muốn tựa vào ngay lúc này.

Tôi và Cường đứng ở ban công phòng cậu ấy, nghe gió thổi khúc nhạc buồn thiu. Tôi ngắm bầu trời đêm nhợt nhạt:

- Mày biết mọi chuyện và biến tao thành con ngốc.

- Anh không muốn em bị tổn thương. Hãy làm những gì em muốn, đau thì về với anh!

Sự thay đổi trong cách xưng hô của Cường khiến tôi ngạc nhiên hơn tất cả những gì đã xảy ra. Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy, hụt hẫng nhận ra chỉ trong một ngày, tôi mất cả người yêu lẫn bạn thân.

Chuyến bay đêm tĩnh lặng đưa tôi về Việt Nam. Tôi khóc rất nhiều khi nhìn mẹ. Tôi tự hỏi mình lấy đâu ra can đảm để từ bỏ Kiên, để trốn chạy Cường. Có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn sau nhiều năm chờ đợi chăng?

Cường gọi cho tôi vài lần và nhắn tin mỗi ngày, không xin lỗi, không van nài tình yêu hay níu kéo tình bạn. Đó cũng là tác phong của Cường. Cậu ấy luôn chịu trách nhiệm với mọi lỗi lầm của mình, dù yêu một người chẳng hề có lỗi.

Tôi đã dễ chịu hơn khi nghe mẹ nhắc đến Cường và Kiên. Bà không còn để ý Kiên mồ côi hay Cường là gã trưởng phòng thô lỗ. Bà nhắc đến Cường bằng kỷ niệm trìu mến. Đó là những lúc Cường sang thăm bà khi tôi công tác xa, lúc anh chia tay cô bạn gái lèm bèm vì cô ấy ghen bừa với tôi. Nếu nói không có tình cảm với Cường là tôi đang dối mình, nhưng nếu chấp nhận tình cảm của Cường lúc này là tôi dối cậu ấy. Tôi cần một khoảng lặng.

Tôi đến tìm Cường vào ngày sinh nhật mình. Cường lôi chiếc xe đạp thời trung học chở tôi đến những nơi chúng tôi đã đi qua suốt năm tháng xưa cũ. Cường luôn có cách khiến tôi ổn, ngay trong lúc bất ổn nhất. Kiên lại luôn chịu đựng những cơn điên của tôi ngay trong lúc anh nổi loạn. Có lẽ đến khi nào tôi ngừng đặt họ lên bàn cân thì mới đón nhận Cường một cách công bằng và trọn vẹn nhất.

Trong cuộc đời, ta sẽ nuối tiếc hai loại người, một giống rượu và một giống nước, điều khác biệt ở họ là rượu thì khó quên, nước thì khó giữ. Nhưng đôi khi ta lại gặp phải người vừa giống rượu vừa giống nước, vì khó giữ nên mới khó quên. Kiên và Cường đều là nước là rượu. Tôi không muốn say lần nữa với hỗn hợp dở dở ương ương này.

Chuyến bay đi công tác của tôi suôn sẻ do thời tiết khá tốt. Lúc ngắm những cụm mây bềnh bồng qua cửa sổ máy bay, lòng tôi nhẹ gánh. Không còn hương hoa thủy tiên ngọt ngào, không còn những buổi dạo chơi bằng xe đạp, tôi thả dư âm tình cũ theo những áng mây và đi tìm chân trời mới cho con tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Phan (Cosmopolitan)
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN