Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Sự sâu hiểm của lòng người

Chủ Nhật, ngày 30/12/2012 10:40 AM (GMT+7)

Gần 40 tuổi đầu tôi mới thấm thía cái câu “dò sông, dò biển dễ dò…”

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Cách đây khá lâu, anh nhậu xỉn về lè nhè: “Anh không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này. Nếu em không dứt khoát thì anh sẽ tính…”. Tôi không hiểu anh say thật hay chỉ mượn rượu làm nư.

Điều khiến tôi thất vọng nhất là người đàn ông mà tôi yêu thương và quyết định trao gởi cuộc đời mình phút chốc đã trở thành người khác chỉ vì so đo việc mẹ tôi cho riêng tôi một tài khoản lớn ở ngân hàng.

Nói “lớn” là bởi nó là những gì mẹ đã chắt chiu cả đời chứ thật ra, so với người khác, 1 tỉ đồng thì có là bao? Anh bảo: “Tại sao mẹ chỉ cho riêng em trong khi chúng ta là vợ chồng? Của vợ công chồng, tài sản trong thời kỳ hôn nhân phải là của chung. Mẹ chỉ cho riêng em là chẳng coi anh ra gì, trong khi anh đã cực khổ với cái nhà này bao nhiêu năm nay rồi…”.

Lần đầu nghe anh nói như vậy, tôi sững người. Anh cực khổ gì đâu chứ? Mẹ tôi chính là người đã cưu mang, dạy dỗ anh khi anh chân ướt, chân ráo ngoài quê vào Sài Gòn vừa làm thuê, vừa đi học. Thấy anh chịu khó, mẹ tôi cho ở luôn trong nhà, lo chuyện ăn uống, đóng tiền học… Mỗi ngày, ngoài thời gian đi học, anh phụ mẹ tôi giao hàng, trông coi cửa tiệm tạp hóa…

Lâu ngày dài tháng, tôi cũng có cảm tình với anh, lại được mẹ vun vào nên cuối cùng hai đứa đã thành chồng, thành vợ. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên trước sau gì mọi thứ cũng sẽ là của hai vợ chồng, hà cớ gì anh đòi có của riêng? Và giờ đây lại đòi ra riêng? Nếu tôi nghe lời anh dọn đi thì mẹ tôi ở với ai? Mẹ đã hi sinh cả đời cho tôi từ khi ba mất, chữ hiếu tôi chưa trả được cho mẹ, sao bây giờ anh lại đẩy tôi vào thế khó trong khi cả hai vợ chồng đều có công ăn, việc làm ổn định?

“Thì nó muốn như vậy, con cứ nghe lời đi cho nó vui. Có khi ở chung với mẹ, nó thấy bó buộc…”. Mẹ tôi đã nói vậy khi tình cờ nghe hai vợ chồng cãi vã. Tôi lắc đầu: “Kệ ảnh mẹ à. Để con tìm hiểu xem có chuyện gì mà tự dưng ảnh lại trở chứng như vậy”.

Mới đầu tôi nghĩ là vì cái sổ tiết kiệm đứng tên tôi. Anh tưởng tôi giấu đút, để riêng nên hạch sách, dằn vặt đủ điều. Tôi phải thú thật đó là tiền tiết kiệm của mẹ vừa chuyển sang tên tôi. Tưởng nói vậy sẽ yên chuyện, nào ngờ anh càng làm dữ và đòi dọn ra riêng “vì không muốn phụ thuộc vào mẹ!”.

Thấy anh quyết liệt, tôi cũng tin là thiệt, không ngờ sau đó tôi biết đó chỉ là nguyên cớ. “Tao thấy thằng cha Thanh đi vô khách sạn… Mày không tin thì cứ tới đó rình. Chiều thứ sáu nào cũng ghé…”- một chị bạn học của tôi thời đại học một bữa gọi điện báo tin. Anh không biết đó là khách sạn của người nhà chị bạn tôi. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Anh đến đó không phải mới đây mà cách nay đã 2 năm, khi tôi bệnh phải phẫu thuật, điều trị hơn 3 tháng. Anh làm khó tôi, đòi ra riêng để mẹ tôi phải lo lắng chẳng qua chỉ vì một người đàn bà khác…

Sự sâu hiểm của lòng người - 1

Điều mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là tống khứ anh ta ra khỏi nhà (Ảnh minh họa)

Phát hiện này khiến tôi suy sụp. Tôi không dám nói với mẹ, cũng không thể nói với con. Trong lúc đó, anh càng ngày càng quá quắt. Mỗi lần đi nhậu về hết đòi chia đôi quyển sổ tiết kiệm, lại đòi mua nhà ở riêng. Hết chịu nổi, tôi quát lên: “Anh muốn đi thì cứ dọn đi, còn tôi và mấy đứa nhỏ không đi đâu hết”.

Có lẽ hơn 10 năm vợ chồng, chưa bao giờ anh thấy tôi giận dữ như vậy. Và điều đó khiến anh không thể chấp nhận. Vậy là anh dọn đi. Thật lòng, khi không có anh bên cạnh, tôi thấy dễ thở vô cùng. Nhưng rồi mẹ tôi không chịu bởi đối với bà, anh cũng như con ruột. Bà bắt tôi phải đi tìm, năn nỉ anh về.

Được nước, anh lại càng làm dữ. Thậm chí, anh coi mẹ tôi chẳng ra đi; ra vô không thèm chào hỏi. Ức quá, tôi bảo anh: “Được rồi, anh đi với em ra ngân hàng, em chuyển tiền trong sổ cho anh đứng tên”.

Khỏi phải nói là anh vui như thế nào! Còn tôi, sau thời điểm đó, trong mắt tôi, anh gần như vô hình.

Vậy mà rồi bây giờ anh lại về thông báo: “Anh hùn làm ăn với bạn, bây giờ tụi nó thất bại… Em nói mẹ cho anh mượn giấy tờ nhà thế chấp vay ngân hàng được không? Năn nỉ em đó, làm ơn giúp anh với…”.

Cái nhà bây giờ mẹ cũng đã chuyển sang tên tôi nhưng anh không biết. Tôi nghe vậy thì nổi khùng: “Anh tưởng là em không biết gì sao? Anh đem tiền cho gái chớ không có mần ăn gì hết”. Nói rồi, tôi chạy vào phòng lấy ra một xấp hình mà chị bạn đưa ném xuống trước mặt anh…

Thoạt đầu anh có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì cười nhạt: “Cũng ghê quá há! Vậy mà tôi tưởng cô hiền lành. Đã vậy thì lật bài ngửa luôn. Tôi sẽ ly dị nếu cô bảo mẹ chia cho tôi nửa căn nhà này. Còn không thì đừng hòng!”.

Tôi không dám nói với mẹ điều này. Điều mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là tống khứ anh ta ra khỏi nhà. Nhưng tôi không thể chia cho anh ta thêm một đồng, một xu nào nữa trong phần tài sản là những giọt mồ hôi và cả nước mắt của mẹ tôi.

Tôi phải làm sao đây? Gần 40 tuổi đầu tôi mới thấm thía cái câu “dò sông, dò biển dễ dò…”. Đúng là không có chiếc sào nào có thể đo được sự sâu hiểm của lòng người…

Theo Thiên Ngọc (Người lao động)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang