Sao em không dạt dào như trước?

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Nếu trước đây em dạt dào cảm xúc thì giờ đây, lại là sự mạnh mẽ, cứng rắn đến mức làm vỡ vụn từng mảnh trái tim anh.

Đối với anh em là tất cả. Hai ta khởi đầu từ số 0 - từ hai người xa lạ rồi em đã trở thành số 0 trong lòng anh, đứng trước cả số 1. Mất em, anh mất tất cả. Và từ hôm nay, anh sẽ tìm lại số 0 của mình.

Ngày hôm qua khi gặp lại em, anh đặt hết hy vọng vào ngày đó. Anh chọn những món quà thật ý nghĩa nhất trong mùa đông năm nay để gửi đến em và những người thân trong gia đình em - những người mà anh vô cùng yêu quý. Một chuyến đi dài 100km để gặp được em, đoạn đường hàng tháng anh vẫn vượt qua để được ở bên em. Nhưng sao lần này đoạn đường như dài ra, anh muốn vượt lên mọi người để có thể đến với em nhanh nhất.

Đến nhà em, anh chỉ gặp được mẹ và em của em. Sau khi nói chuyện với hai người, anh cảm thấy gia đình em thật hạnh phúc, vui vẻ, thương yêu nhau cho dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Và sau một hồi chờ đợi, cuối cùng anh cũng được gặp em. Có lẽ đây là lần hiếm hoi chúng ta được ngồi uống cà phê với nhau.

Hơn 4 năm yêu nhau nhưng anh chưa thể mang đến cho em những thứ mà những người yêu nhau vẫn luôn dành cho một nửa của mình. Được gặp em, anh thật sự rất vui. Ánh mắt sáng, nhân hậu, ánh mắt mà anh đã bao lần làm nước mắt che đi... Anh muốn dùng hết tất cả những dẫn chứng, lập luận, phương pháp, lời lẽ để chứng minh rằng, em vẫn còn yêu anh nhưng có lẽ anh đã thất bại.

Anh nhớ một câu nói: "Con gái khi yêu rất sâu đậm, nhưng một khi đã buông tay thì rất lạnh lùng". Nếu trước đây em dạt dào cảm xúc thì giờ đây, lại là sự mạnh mẽ, cứng rắn đến mức làm vỡ vụn từng mảnh trái tim anh.

Sao em không dạt dào như trước? - 1

Anh ước gì có thể trở thành người mất trí, không nhớ gì (Ảnh minh họa)

Khi đưa em xem lại tấm thiệp em tự tay làm tặng anh dịp sinh nhật anh, nước mắt em tuôn trào, anh biết rằng những cảm xúc vẫn còn trong em. Càng nói về những chuyện đã xảy ra, những dự định tương lai thì nước mắt em lại lăn dài... Anh cũng đau nhói, nỗi đau kìm nén trong lòng, muốn khóc cũng không được.

Càng níu kéo thời gian bên em thì cảm xúc của anh lại chùn xuống. Cứ cười cười nói nói, đưa ra những câu nói có ý nhưng em vẫn giữ lập trường bởi giờ đây, em đã sống theo lý trí. Có phải một người sống nhiều vào cảm xúc và một khi họ mỏi mòn cảm xúc thì sẽ mạnh mẽ, dứt khoát đến như vậy?

Anh kể em nghe nhiều câu chuyện tình yêu mà hai người chia tay rồi đến lại với nhau, những câu nói về tình yêu, niềm tin và hy vọng để mong lay động cảm xúc trong em... nhưng sau đó chỉ nhận được sự thất vọng.

Sau khi đi ăn, anh tặng em món quà mà anh đã kỹ càng chọn lựa, mong rằng trong những ngày lạnh nó sẽ giúp em ấm áp hơn và sẽ không còn bị đau họng.

Chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng, anh đã mong mỏi em sẽ quay lại, gọi tên anh nhưng đó chỉ là niềm mơ ước. Chạy một vòng thành phố, qua những công viên mà những ngày đầu ta hẹn hò, qua những con đường hai đứa cùng nhau đi bộ, qua những quán cóc hai đứa cùng ngồi, qua những ghế đá ngày nào hai đứa cùng ăn vặt, qua những lớp học hai đứa với những giờ lên lớp, qua những siêu thị, tiệm sách, những rạp phim, bờ ao.. .Không một con đường nào chúng ta chưa từng đi qua, không một cảnh vật nào không làm anh nhớ về những kỷ niệm xưa.

Nước mắt ơi, xin ngừng chảy, suốt đoạn đường về anh không thể nào ngăn được dòng nước mắt. Anh suy nghĩ và tự trách bản thân, những câu hỏi như: tại sao ngày trước anh không quan tâm em đúng mức, tại sao không mang lại một ngày hạnh phúc, tại sao không biết trân trọng những gì mình đang có, tại sao lại để mất em, tại sao và tại sao?

Càng hỏi anh lại càng trách bản thân mình. Anh là một người đàn ông hèn, một người đàn ông xấu, một người... Không một từ ngữ nào để có thể trách bản thân cho hả giận nữa. Anh sợ, sợ phải đối mặt sự thật, sợ phải chạy qua những con đường xưa, sợ phải nhớ về những kỷ niệm.

Kỷ niệm không vị nhưng sao đắng môi, kỷ niệm không sắc nhọn nhưng sao để lại lỗ hổng trong tim, kỷ niệm không trọng lượng nhưng sao nặng trong lòng, kỷ niệm chỉ vô hình nhưng sao làm gục ngã anh, kỷ niệm sao mang lại nước mắt?

Anh ước gì có thể trở thành người mất trí, không nhớ gì, muốn từ bỏ, muốn tự đánh mình thật đau để lấn áp nỗi đau tinh thần... nhưng không thể được. Em nói từ giờ em sẽ sống theo cảm xúc của mình, không đặt nặng cảm xúc của người khác, em sẽ mở lòng với một mối quan hệ khác, rằng em có nhiều vệ tinh, rằng trong cơ quan em gặp được một người rất hợp với em...

Anh mong đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh có thể tỉnh dậy.

Xem thêm các bài viết liên quan

Anh sẽ để em ra đi

Em ra đi vì anh "vụng trộm"

Em ra đi... vì anh quá nghèo!

Người hỡi vì sao em ra đi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phát ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN