Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Ra đi vì quá yêu anh!

Thứ Tư, ngày 06/02/2013 20:11 PM (GMT+7)

Tôi rất vui khi được nhìn thấy anh cười, dù tôi biết anh hoàn toàn không biết gì về tôi

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Tôi đã không dám nghĩ về anh nữa nhưng hôm nay tôi đọc bài viết "Lời nói thật muộn màng", tự nhiên tôi liên tưởng đến anh. Có khi nào, vào một ngày nào đó, sau mấy mươi năm xa cách, tôi và anh gặp nhau... và lúc đó, không biết tôi có can đảm hỏi anh là có chút tình cảm nào dành cho tôi không?.
 
Thật ra tôi biết anh không được bao lâu. Lúc trước, công ty anh trên lầu 7, sau đó công ty anh dời xuống lầu 3. Tôi vô tình gặp anh, thật sự tôi hơi bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài rất lạnh của anh. Từ nhỏ và cho đến bây giờ, tôi rất thích một người con trai có phong cách giống anh, ít nói và đặc biệt là cách ăn mặc (áo sơ mi trắng, quân tây).

Qua thông tin của một người bạn, tôi được biết anh mới du học ở Nhật về, anh tên Nhân. Tôi chỉ biết anh vỏn vẻn ở chút thông tin đó thôi. Ngày qua ngày, tôi rất vui khi được nhìn thấy anh cười, dù tôi biết anh hoàn toàn không biết gì về tôi. Anh đâu quan tâm gì đến một cô gái miền tây (Vĩnh Long) như tôi chứ?

Nhiều lúc anh và tôi gặp nhau, anh cúi đầu xuống, không thèm để mắt đến tôi. Thật sự lúc đó tôi buồn lắm nhưng chính sự lạnh lùng ấy của anh đã gây tượng  cho tôi. Tôi thích anh vì ở anh, tôi cảm nhận được một người có thể tin tưởng, người có trách nhiệm và tôi tin những cảm nhận của tôi về anh hoàn toàn đúng.

Ra đi vì quá yêu anh! - 1

Tôi vẫn đi cho hết những ngày còn lại (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, anh và tôi đi cùng thang máy, tôi cũng làm lơ với anh vì tôi nghĩ thường ngày gặp cũng không chào hỏi, hôm nay cũng vậy thôi. Nhưng thật bất ngờ khi anh hỏi tôi: "Em đã ăn cơm chưa?". Tôi chợt giật mình với câu hỏi của anh thì anh tiếp tục: "Quê em ở Vĩnh Long à?". Nhưng trớ trêu thay, khi tôi vừa trả lời xong thì cũng là lúc thang máy mở cửa. Và tôi chưa kịp hỏi gì về anh.
 
Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau nhưng chỉ kịp gật đầu chào nhau. Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh số điện thoại nhưng lại không dám, vì dù sao tôi cũng là con gái, không không thể chủ động được. Những lúc ấy, tôi lại nhớ đến thầy dạy tâm lý có nói về sự thẳng thắng của người nước ngoài, nếu họ thích thì hỏi thẳng đối phương. Có nhiều lúc tôi cũng muốn như thế nhưng không thể...

Tôi đã quyết định ra đi, mặc dù công việc hiện tại của tôi tiến triển rất tốt. Tôi muốn quên đi hình ảnh anh vì tôi biết, những người con gái bên cạnh anh chắc sẽ rất xinh đẹp, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Hơn nữa, anh rất giỏi, vừa làm cho công ty Nhật, vừa làm cho một công ty Du lịch, anh tiếp xúc với bao nhiêu người con gái tài giỏi và xinh đẹp thì đâu có thèm ngó ngàng tới một người bình thường như tôi?

Dù như thế nào đi nữa thì trong lòng tôi, anh vẫn là nhất. Sau này, cũng có rất nhiều người đến với tôi nhưng tôi đều so sánh với anh nên chẳng bao giờ, tôi có được một tình yêu trọn vẹn.

Tôi biết cuộc sống phía trước tôi vẫn không gì mới nhưng tôi vẫn đi cho hết những ngày còn lại.                                                                        

Trúc Phương
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang