Người tình mới của em!
Tình yêu của anh mong manh, chưa đủ lớn cho em tin tưởng và yêu anh.
Anh… người em thương, em chẳng thể nào gọi anh là anh yêu như bao người đang yêu khác chỉ đơn giản là em chưa yêu anh và em mong thời gian mình có nhau sẽ đủ dài để cho em nói ra ba chữ quan trọng với anh. Gọi anh là anh yêu mỗi ngày bằng sự tự hào, hạnh phúc của một người con gái chứ không phải đơn thuần là qua những tin nhắn chỉ để thêm chút ngọt ngào…
Trong cuộc sống đầy bon chen này, em luôn tin mỗi người gặp nhau đã là cái duyên, trước khi bắt đầu cái duyên với anh thì em đã trả hết nợ cho cái duyên khác… chưa bao giờ tâm hồn em lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, mọi thứ như được trút bỏ, không còn nặng lòng với ai, không vướng bận suy nghĩ về những người cả đời không thuộc về mình cho đến khi em gặp được anh – người tình mới… Em tự xác định anh ban đầu phải là người tình của em, chưa bao giờ em lại chủ động đi hỏi chuyện một người khác giới nhưng em lại không mất tự tin trước anh, vì cái em cần biết là con người của anh ra sao thôi, em cảm thấy anh khá thú vị và khác biệt…
Mình gặp nhau trong một lớp học vẽ, ấn tượng đầu tiên về anh là anh khá đẹp trai, đủ khiến người khác phải quay lại nhìn mỉm cười, anh ít nói thậm chí không để ý chuyện xung quanh, việc anh cần làm là chăm chút cho bản vẽ của mình. Lần đầu tiên em tự đặt ra một mục đích khác ngoài chuyện học… "bằng mọi cách anh sẽ phải ngỏ lời yêu với em” nhưng nó không đồng nghĩa với việc em chấp nhận anh, con người đôi khi sống có vài nguyên tắc lại hay. Em không bao giờ quen người bằng tuổi, với cái tuổi 19 em nghĩ người con trai chưa đủ kinh nghiệm sống và chững chạc, đối với em anh chỉ có thể là bạn xã giao hoặc là bạn thân… Có lẽ do mình bằng tuổi nhau nên việc nói chuyện cũng không có nhiều khoảng cách, anh biết cách hạn chế trong từng lời nói với người lạ để có được số điện thoại của anh cũng không dễ dàng nhưng mà không gì là không thể anh nhỉ? Huống gì chuyện đó là nhỏ với em. Em càng làm phiền tới anh thì anh lại càng dè dặt với em. Cách anh sống, cách anh đối xử với mọi người, cách nói chuyện… mỗi ngày qua đi em nhận ra anh vẫn còn nông nổi và bồng bột, em biết điều này chẳng chênh lệch nhiều so với tuổi của mình nhưng riêng em không còn ấn tượng anh như những ngày đầu nữa. Em tự cho phép mình buông anh…
Làm sao cho em thấy nhớ anh đến cháy lòng mỗi khi mình xa nhau? (Ảnh minh họa)
“Em sẽ là người yêu của anh chứ?...” tin nhắn anh gửi em đêm khuya, em không bất ngờ lắm vì em biết đây là điều chắn chắn, em làm được điều em muốn nhưng sao tâm trạng em lại trống rỗng cho câu trả lời… Đối với em làm người khác có tình cảm với mình không khó nhưng cái tình cảm ấy lại không bền, em xem anh là bạn nhưng tình bạn mà không rõ ràng thì cũng chỉ là xã giao. Em cho anh cái hẹn, mình hẹn nhau ở chiều công viên, nắm tay nhau vào rạp chiếu phim, trao nhau nụ hôn vội và anh ngỏ lời, em nhận lời yêu anh… dễ dàng anh nhỉ? Em cảm thấy tình yêu của mình như bản hợp đồng được trao đổi, em phải thay đổi cách xưng hô, đổi cách nói chuyện, còn anh sẽ là người lấp chỗ trống cho em. Nhưng làm sao có thể được trong khi tình cảm em dành cho người trước vẫn còn, anh có thể lấp nhưng mãi không bao giờ đầy… Mình yêu nhau nhưng không ràng buộc bởi những lời hứa, đôi khi lời hứa làm mình có trách nhiệm nhưng em là người không muốn chờ đợi bất cứ điều gì.
Em có thể chờ anh đến muộn 15 phút và cầu mong anh không xảy ra chuyện nhưng lại không thể chờ đợi bất kì lời hứa nào bởi lời hứa không có thời gian cụ thể. Em thương anh nhiều do anh là người con trai biết nghĩ cho em, quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt, có thể tạm thời anh đóng vai một người bạn trai tốt và cũng quá sớm để em nói ra anh chỉ có thể là một người bạn trai, một người yêu, người tình nhưng không thể là một người chồng… Vậy ra là chuyện tình mình nhất định sẽ tới lúc kết thúc, đó là điều sớm hay muộn thôi, phải không anh? Em chưa có cảm giác yêu, tay em chưa chảy mồ hôi mỗi khi anh cầm, tim em vẫn chưa đập mạnh khi môi mình chạm nhau và khi được anh ôm em vẫn chưa cảm thấy ấm áp… Anh à… biết làm sao đây? Em đang lừa dối cảm xúc của mình nhưng sao anh lại nói lời “yêu em” trong lúc này, em như kẻ nói dối trong tình cảm, làm sao cho em bớt tỉnh táo khi bên anh? Làm sao cho em thấy nhớ anh đến cháy lòng mỗi khi mình xa nhau? Tại sao em lại không còn cảm xúc như cuộc tình trước? Hình như em không tin vào cái gọi là tình yêu anh à! Em thấy nó quá mơ hồ, có lẽ em vẫn chưa mở lòng với anh, em không cho phép mình yêu hết lòng nữa, em sợ cảm giác đau khi chia tay, em sợ không tập trung được vào mọi chuyện, em muốn tránh né câu hỏi “em có yêu anh không?...”.
Có lẽ em là đưa con gái đầu tiên cảm thấy khó chịu khi người yêu hỏi mình câu ngọt ngào đó…Người yêu cũng chỉ là một người lạ, em không muốn yêu họ rồi khóc vì người lạ đó đâu anh. Anh đừng bao giờ trách em tại sao có lúc nào đó em trở nên hững hờ và lạnh nhạt với anh, anh cũng đừng bao giờ đặt câu hỏi tại sao em lại thay đổi vì thực ra em chưa từng thay đổi… Em sẽ không xa anh dễ dàng vì anh đang đặt niềm tin nơi em, em cũng mong thời gian rồi em nói được lời yêu anh thật sự chứ không phải thói quen đi kèm theo dòng tin nhắn nữa. Từ yêu sao mà với anh lại dễ đến thế? Em biết anh đang đặt tình yêu ở em để quên đi người yêu cũ, anh đã từng trải qua nhiều mối tình từ trong khi anh đang còn rất trẻ… Tình yêu của anh mong manh, chưa đủ lớn cho em tin tưởng và yêu anh… Em chỉ có thể thương anh, mến anh cho đến khi thời gian còn, tình cảm còn, cơ hội còn thì em sẽ yêu anh… Thời gian sẽ cho em biết tất cả... Bây giờ anh chỉ là người tình mới-người em thương… và có thể sau này sẽ yêu… thêm lần nữa, yêu anh hoặc là một người khác cũng nên.
Nhưng nếu như một ngày nào đó anh vô tình đọc được những lời này của em, liệu anh có còn nói lời… "yêu em" nữa không?