Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Người đàn ông thứ hai

Thứ Năm, ngày 25/04/2013 15:02 PM (GMT+7)

Trong tình yêu, đôi khi bạn không chỉ thử thách đối phương mà cũng cần thử thách chính mình. Nếu tình đã đủ độ nồng, bạn và chàng sẽ không thể “thoát” được nhau!

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Sáng đầu tuần, trời trong xanh. Tôi ngồi mân mê làn khói mỏng từ tách cà phê trên chiếc bàn tròn nhỏ xíu ngoài ban-công của tòa nhà. Anh đến và giả vờ bắt lấy làn khói hư ảo ấy. Kéo chiếc ghế ngồi đối diện tôi, anh mỉm cười dịu dàng rồi nhìn vào tách cà-phê:

-    Nếu có đường mà uống vẫn đắng thì anh không cần phí tiền với thứ ngọt ngào giả tạo đó.

Thấy anh đến, Ngọc Lan bước ra, đặt tách cà-phê thứ hai bon chen trên diện tích eo hẹp, sát mép bàn: “Anh Bách, cà phê ngọt ngào của anh đây!”. Không biết từ khi nào cô nàng quản lý phục trang biết đùa cợt sau lời nói của tôi. Nghe cũng hài hước và chất chứa biết bao là ẩn ý. Nhìn Lan quay đi với nét mặt đắc ý, tôi nhìn anh:

-    Sao anh lại theo đuổi một điều không bao giờ đạt được, trong khi cái anh cần gần như đã là của anh?

-    Cũng như em thôi, giữ lấy điều không còn tồn tại để chối từ mọi thứ xung quanh.

Tôi đặt ngón tay lên miệng tách, cà-phê cũng sắp cạn và khói cũng tan dần. Tôi lại nhắc nhớ về Khoa, người yêu chưa bao giờ dứt được. Ngay sau cái chết của anh ấy, Bách xuất hiện, cố thay thế vị trí chẳng thể nào dịch chuyển.

Có lẽ khi đã say đắm, người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ nguyên vẹn tình yêu dù nó không còn tồn tại. Tôi nhớ Khoa, người tình tâm đầu và duy nhất, người đàn ông lì lợm của tôi.

Trong khoảng thời gian điên cuồng với công việc ở công ty thời trang của mình mới sáng lập, tôi sa thải nhân sự mỗi ngày. Khi ấy, Khoa cũng là nhà thiết kế phải ra đi do tính độc đoán của tôi. Nhưng anh vẫn liên tục nộp hồ sơ xin việc để thách thức cô giám đốc trẻ.

Khi nhận tập hồ sơ thứ ba, tôi dành cho anh một cơ hội và anh đã dùng nó để yêu tôi. Chúng tôi cùng đam mê thời trang, cùng thức trắng bên các mẫu thiết kế. Tôi dốc sức cho công việc, anh lại phải dốc thêm sức chăm sóc tôi, khiến tôi vui bằng những điều nho nhỏ. Nhưng yêu thương mặn nồng chóng vánh như một giấc mộng, đêm mơ sớm tàn. Khoa bỏ lại tôi sau tai nạn giao thông đọt ngột, mang theo yêu thương và để lại băng giá trong con tim đang say men tình.

Bách vẫn thường tận dụng thời gian nghỉ trưa để trò chuyện với tôi. Anh luôn hài hước vì mong chờ nụ cười của tôi. Có lần, tôi bảo: “Anh có biết ba lứa tuổi khiến người phụ nữ đẹp nhất không? Thứ nhất, không phải tuổi 18 mà là tuổi 20, đánh dấu bước ngoặt đã qua tuổi dậy thì một cách an toàn và vững vàng. Thứ hai là tuổi 25, người phụ nữ ngây ngô không biết mình đã lớn hay vẫn còn trẻ dại. Thứ ba là khi họ 30, vừa trưởng thành nhưng chưa già dặn”. Anh hỏi vặn lại:

-    Vậy độ tuổi nào họ kết hôn?

-    Họ không lập gia đình!

Bách nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tâm trạng. Anh gằn giọng:

-    Em đừng như họ chứ!

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ:

-    Không! Em chính là họ.

Người đàn ông thứ hai - 1

Tôi không thể từ chối tình cảm của anh thêm một lần nào nữa (Ảnh minh họa)

Lần này, anh nhắm nghiền đôi mắt rất lâu. Tôi hiểu rõ những cảm nhận đang giằng xé trong tâm hồn anh, còn hơn cả nỗi đau bị khước từ một lời yêu. Nhưng anh hiểu trái tim tôi đã không còn vị trí nào đủ trống trải để anh bước vào. Anh quay đi, kèm theo lời nói vội vàng:

-    Em biết người đàn ông tuổi nào đẹp nhất không? Đó cũng là suốt khoảng thời gian họ không có gia đình riêng.

Tôi im lặng. Lời nói của anh khiến lòng tôi gợn sóng.

Mấy tuần nay, có người đàn ông không tên trong hình dạnh chú gấu bông thường tặng hoa cho tôi. Tôi không quan tâm ai đang cố làm trò giống Khoa ngày trước nên Lan luôn là người nhận thay những bông hồng đó. Cô hí hoáy cắm lọ hoa xinh tươi, đặt lên bàn làm việc của tôi.

Tôi biết rõ Lan đang cố giúp người đàn ông này tiếp cận tôi, để cô có cơ hội làm người đàn bà của Bách. Nhưng Lan sẽ không biết rằng tôi đang vờ chấp nhận những nhành hoa hồng kia để từ chối Bách và vun vén cho cái kết mà cô đang mong chờ hàng ngày.

Bách bước vào văn phòng, như thường lệ, anh ngã lưng ra ghế salon trước khi vào công việc. Thấy thế, tôi đến nhắc nhở anh với đúng tư cách một cấp trên mẫn cán:

-    Gần đây anh luôn đến trễ, với trách nhiệm một quản lý, em cho anh chọn một trong hai hình thức: trừ lương hoặc cảnh cáo? Anh chọn đi.

Bách thản nhiên, mắt vẫn không mở:

-    Em làm cả hai đi.

Lan vội vàng bước tới đỡ lời:

-    Chị! Chắc anh Bách đang mệt.

Nói dứt lời, Lan đã cầm sẵn ly sữa nóng, tiến lại sát anh:

-    Anh uống chút sữa nóng sẽ thấy khá hơn đó.

Bách thẳng người dậy, cầm chiếc ly và nhích sang một bên khi khoảng cách quá gần Lan:

-    Cảm ơn em!

Tôi nghe có tiếng nấc trong lòng, Bách đã bao giờ uống sữa nóng đâu. Tôi không thể lý giải điều khó hiểu đang xảy ra. Tôi quăng cuốn sách ảnh lên bàn, bước ra khỏi phòng làm mọi ánh mắt nhìn đổ dồn về phía mình. Tôi nghe rõ giọng của Bách, người đàn ông hiểu tôi nhất.

-    Mọi người giải tán đi, buổi chụp ảnh bộ sưu tập mới hôm nay hủy nhé!

Tôi đứng trên ban công, nhìn xuống cổng công ty, nơi mà ngày trước Khoa vẫn đứng đấy trong hình hài một chú gấu bông to và tặng hoa cho tôi vào mỗi sáng đầu tuần. Hai khoảng trời quá khứ và hiện tại cứ lởn vởn khiến tôi đau đớn.

Làn khói nóng cũng hương cà phê đắng phảng phất. Bách ân cần đưa chiếc tách quen thuộc trước mặt tôi. Chỉ nhìn thấy tách cà phê đen cho riêng mình, tôi nhìn Bách: “Của anh đâu?”. Anh nhìn tôi với ánh mắt buồn sâu thẳm.

-    Anh không uống cà phê nữa vì không quen với vị đắng mỗi khi nuốt vào.

Tôi cười hời hợt, nhớ về ly sữa nóng Lan đưa cho Bách lúc sáng. Lan đã bắt đầu hiểu anh hơn tôi. Đứng cạnh anh, tôi biết rõ anh đang muốn nói thêm điều gì nhưng anh chỉ đưa mắt nhìn về phía xăm. Anh cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Chúng ta dừng lại thôi!”.

Anh cố kìm nén tiếng thể dài để không phát thành thứ âm thanh mệt mỏi, nhưng tôi  cảm nhận được hơi thở anh lướt qua tim mình, chậm rãi. Tôi đáp lại lời anh:

   Ừ, dừng lại đi. Em đã thấy tình đùa của mình trở lại và anh cũng đang bắt đầu một chuyện tình khác.

Tim tôi nhói đau khi thốt ra lời nói đó, đau như lần tôi cố dìu Khoa đứng lên sau tai nạn xe hơi. Khoa bất động, còn tôi trải dài niềm đau trong miệt mài vô tận. Khi Bách rời xa, tôi chẳng cần ai nữa. Tôi đã từ chối tình yêu của Bách bằng cách đánh lừa trái tim mình. Tôi đã bỏ tiền ra thuê người tặng hoa để nhắc về mối tình đầu lẽ ra phải quên đi, để Bách từ bỏ những yêu thương vụng về từ tôi.

Khi mọi thứ như ý, vở kịch cũng kết thúc. Giờ đây, tôi đang nghĩ về hai người đàn ông đã chạm đến những xúc cảm yêu thương của mình. Để yêu Khoa, tôi chọn cách yêu mãi mãi, để yêu Bách tôi chọn cách yêu bản thân vì tôi sợ mình sẽ đau thêm lần nữa.

Cơn mưa đầu tuần khiến tảng băng trong tôi tan ra ủ dột. Nếu có Bách bên cạnh, chắc tôi sẽ ấm hơn trong vòng tay xiết chặt nhau.

Tôi mở hộc tủ, lấy ra xếp giấy ghi chú cũ, trên mỗi tờ là nét chữ rắn rỏi của Bách. Anh có thói quen viết giấy ghi chú dán trên bàn làm việc mỗi khi không thấy tôi ở văn phòng. Thường là những câu dí dỏm giúp tôi giảm căng thẳng. Tờ cuối cùng được viết cách đây một tuần, kèm theo lời giã biệt. Bỗng, tôi muốn quay về cái khoảng ngây ngô, liều lĩnh của người phụ nữ. Tôi xé tờ giấy ghi chú cuối, bước ra khỏi công ty, đi thật nhanh, mặc cơn mưa đang tuôn vội vã. Thật lạ, anh chàng đóng giả chú gấu vẫn đến đây với cành hoa và chờ đợi dưới cơn mưa tầm tã. Cảm nhận được tôi đang đứng gần, chú gấu lê bước chân đi nhưng không nhấc nổi do bộ đồ dày cộm đã ướt sũng. Tận sâu trong đôi mắt ấy hình như không chỉ có những giọt mưa. Bàn chân của chú gấu đã cố nhích được một bước khi tôi nhìn thấy Lan đang cầm ô chuẩn bị sang đường giữa tiếng còi xe vun vút.

Sự hoài nghi đã có lời đáp, tôi lao tới cố ghì chặt thân người to tướng của chú gấu bông, xiết thật chặt vào lòng mình.

-    Anh đừng đi, Bách!

Anh tháo chiếc đầu gấu xuống, nắm chặt lấy tay tôi:

-    Em có thừa nhận rằng em yêu anh không?

Tôi nghẹn ngào:

-    Em yêu anh!

Giữa cơn mưa, vòng tay anh và tình yêu mãnh liệt, tôi không thể chối từ thêm bất kỳ lần nào.

Theo Fall Pham (Cosmopolitan)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang