Người đàn ông mãi không thuộc về em

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Anh - người đàn ông đã có gia đình và hơn em 20 tuổi, mãi không thuộc về em.

Đã bao mùa đông trôi qua, em không còn thấy lạnh, nên khi mùa xuân ấm áp về, em cũng không hay. Ngoài công việc và con gái nhỏ, hình như em chưa bao giờ quan tâm điều gì khác.

Mỗi ngày em từ cơ quan về căn nhà nhỏ- căn nhà từ lâu chỉ có hai mẹ con. Chuyện cơm áo gạo tiền và con gái nhỏ cũng làm em không ngơi tay từ sáng sớm đế tận khuya rồi, làm gì còn khoảng thời gian nào trống để em có thể nghĩ đến một điều gì khác.

Người đàn ông mãi không thuộc về em - 1

Những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh bao giờ cũng thật bình yên (Ảnh minh họa)

Đâu còn thời gian để nhớ rằng em mới 30 thôi, và cũng nhớ rằng, ngoài công việc và đứa con gái không cha, cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để em quan tâm.

Thế rồi anh-người đàn ông đã có gia đình và lớn hơn em những 20 tuổi xuất hiện, anh đã làm cho em thay đổi rất nhiều. Em biết quan tâm đến bản thân mình hơn và còn quan tâm thêm cả anh nữa.

Rồi đã nhiều đêm, nhiều ngày em nghĩ đến anh... nghĩ thật nhiều. Anh xuất hiện giữa đời em như một tia nắng nhỏ. Tia nắng ấy dù không đủ xua đi mùa đông giá lạnh, nhưng một tia nắng nhỏ ấy cũng làm ấp áp một khoảng khắc của mùa đông và cũng làm cho mùa đông bừng sáng.

Em thường tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh không? Trong lòng anh, vị trí của em ở đó thế nào... Em đã hỏi rất nhiều nhưng chưa bao giờ trả lời được.

Đã hơn một lần chúng ta vượt quá giới hạn tình bạn. Dù vậy, em biết có lẽ đó chưa hẳn là tình yêu, nhưng càng không phải đơn giản là sự biết ơn hay kính trọng, mà là một cái gì đó dù không thể gọi tên nhưng tình cảm ấy thật không hề nhỏ.

Biểu hiện tình cảm của anh cũng thật đặc biệt: không ồn ào mãnh liệt, cũng không đầy ắp những tin nhắn yêu thương. Giờ làm việc, anh là “của em”, bởi những lúc đó, em có thể gọi điện, hay nhắn tin, còn khi về nhà, anh là người đàn ông của gia đình.

Anh là một người mà khi xuất hiện ở đâu cũng có thể có người nhận ra anh nên anh càng không thể xuất hiện công khai cùng em ở những chỗ đông người. Cũng vì thế nên chưa bao giờ anh cùng em bước bên nhau dù là như những người bạn.

Và những đêm như đêm nay chẳng hạn, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, em thèm vòng tay ấm của anh, nhưng mãi mãi trong cuộc đời này, ước mơ đó không bao giờ thành hiện thực.

Em nhớ trong một lần mình vượt quá giới hạn, em đã hỏi anh: “Nếu anh chỉ có một mình, anh có dám lấy em làm vợ anh không?”. Ôm em trong lòng, hôn em, anh bảo: “Tất nhiên là có chứ, em có vị trí không hề nhỏ trong lòng anh, trừ những lúc tập trung công việc, còn lại dù là ở đâu, làm gì, anh cũng nghĩ về em rất nhiều”. Em biết, đó chưa hẳn là sự thật. Nhưng với em, đó là lời nói dối thiện ý nhất, đáng yêu nhất mà em đã từng nghe. Và chính bản thân em cũng thấy hạnh phúc vì điều đó thì cần gì nghĩ nhiều về độ tin cậy của lời nói ấy.

Em cảm thấy nhiều khi với em, anh nghiêm nghị đến lạnh lùng. Nhưng em lại thương sự chính chắn, lạnh lùng ấy. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh bao giờ cũng thật bình yên.

Những sai lầm, nông nổi, những biểu hiện vụng về non trẻ anh đều ân cần nhắc nhở; những băn khoăn, trăn trở anh dịu dàng sẻ chia; những lúc khó khăn, trắc trở anh lại động viên an ủi; và rất nhiều khi, anh không nói gì, chỉ lặng thinh nghe em kể bằng một sự đồng cảm chân thành. Và cũng không rõ từ khi nào, anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Đêm nay, bầu trời cao xanh thăm thẳm. Ở đó treo lơ lửng một vầng trăng tròn vàng thắm, sáng lung linh. Trăng dịu dàng rải ánh sáng bàng bạc khắp thế gian. Trăng như hiểu lòng em dành cho người. Trăng im lặng vỗ về nỗi nhớ của em. Có lẽ trăng cũng mang nỗi lòng của em nói với người.

Ở một nơi rất gần bên anh, có một người đêm nay không ngủ được. Người đó đang nghĩ đến anh, biết giờ này anh đã ngủ say cùng người bên cạnh- giấc ngủ thật bình yên, trọn vẹn như những đôi vợ chồng khác, những đôi vợ chồng từng có mấy chục năm sống hạnh phúc bên nhau. Em cũng biết giấc ngủ và cả trong giấc mơ của anh đêm nay hoàn toàn không có sự tồn tại của em”.

Chợt thấy buồn và muốn khóc. Nhớ anh thật nhiều, cảm thấy lạnh khi gió mùa đông tràn về và bất chợt thèm một vòng tay ấm biết bao nhiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN