Mẹ và chiếc điện thoại
Ngày tôi lên Hà Nội nhập học mẹ gom lại những đồng tiền chắt chiu, dành dụm từ những mớ tôm mớ tép để mua cho tôi một chiếc điện thoại di động.
Nhà tôi không có điện thoại. Mỗi lần cần gọi đi đâu hoặc ai gọi đến mẹ đều nhờ nhà bác hàng xóm. Những ngày đầu tiên làm quen với cuộc sống nơi thành thị xa lạ tôi luôn thấy nhớ mẹ. Ngày nào cũng cầm điện thoại bấm số gọi cho mẹ nhưng rồi lại thôi vì không muốn khiến mẹ lo lắng.
Vậy mà vài ngày sau chính mẹ lại chủ động gọi cho tôi. Tôi òa khóc ngay khi nghe thấy tiếng mẹ. Từ hôm đó cứ cách dăm ba ngày mẹ lại gọi điện cho tôi. Và mỗi tuần mẹ lại gửi lên cho tôi những hũ dưa muối, chà bông, muối vừng mẹ tự tay làm để trong chiếc túi vải nho nhỏ.
Dần dần tôi cũng quen hơn với cuộc sống xa nhà và nỗi nhớ trong tôi cũng vơi bớt. Những cuộc gọi của mẹ vẫn đều đặn như trước nhưng thời lượng cuộc gọi ngày một ít đi cho đến khi nó chỉ còn kéo dài 5 giây đủ để tôi trả lời mẹ: “Con đang bận có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé” mà chẳng bao giờ tôi gọi lại cả. Từ đó thỉnh thoảng mẹ mới gọi cho tôi và mỗi lần gọi bao giờ mẹ cũng hỏi trước: “Con có đang bận không? Nếu có thì để mẹ gọi lại sau nhé”.
Gần một năm kể từ ngày đi học đến tận lúc nghỉ hè tôi mới về quê thăm mẹ. Vì muốn làm mẹ bất ngờ nên tôi chủ động không gọi điện báo trước. Qua nhà bác hàng xóm tôi tạt vào chào bác. Nhìn thấy tôi bác cười tíu tít hỏi han việc học của tôi.
Rồi bác bảo: “Sao độ này cháu không gọi về nhà, mẹ cháu ngày nào cũng hỏi bác cái bé nó có gọi điện không đấy! Mẹ cháu nhớ cháu lắm. Có lần bà ấy định lên thăm cháu nhưng nghĩ lại thế nào bà ấy lại bảo thôi để dành tiền ấy cho cái bé nó có thêm chút tiền tiêu, trên ấy nó sống thiếu thốn lắm”.
Mẹ tôi đang dọn cơm. Nhìn thấy tôi mẹ ngạc nhiên kêu ré lên. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ lấy vạt áo quệt nước mắt. Rồi mẹ cuống quít bảo tôi ngồi xuống ăn cơm đã. Tôi nhìn lên bàn, một bát canh, một chén cà, một đĩa rau luộc và có đến tận hai cái bát. Mẹ xuống bếp rồi quay lên với một hũ chà bông. Tôi thắc mắc: “Mẹ đâu có biết là con về sao mẹ lấy hai cái bát?” Mẹ nói giọng run run: “ Từ ngày con đi học mẹ cứ quen dọn cơm là lấy hai cái bát. Rồi thì cũng chẳng biết lúc nào con về nên mẹ chuẩn bị sẵn cả hũ ruốc này nữa để con về ăn cơm”.
Vậy mà tôi đã bỏ quên những đợi chờ của mẹ sau mỗi cuộc gọi mà tôi đã viện cớ bận để tắt máy, bỏ quên luôn cả những hũ cà muối mẹ dồn hết tình yêu thương để làm cho tôi. Còn mẹ vẫn một mình bên mâm cơm chan hòa nỗi nhớ và nước mắt từng ngày mong ngóng tôi trở về.