Mẹ bị rắn độc cắn chết, anh bỏ học nuôi em đến trường

Hoàn cảnh của gia đình Cúc bất cứ ai nghe qua cũng phải xót lòng.

Bố mẹ bị rắn độc cắn chết đúng năm thi đại học

Gặp Võ Thị Cúc, cô sinh viên năm ba trường Cao đẳng sư phạm Thanh Hóa trong một lần ghé thăm vùng đất Thanh Chương, Nghệ An, tôi ấn tượng với vẻ xinh xắn ẩn sau nước da ngăm cùng tính cách vui vẻ, hòa đồng của cô gái trẻ. Bởi nụ cười luôn rạng ngời trên khuôn mặt nên ít ai biết đằng sau đó là cả một cuộc đời chứa đầy nước mắt.

Cúc là con út trong một gia đình thuộc diện khó khăn nhất của huyện nghèo Thanh Chương, Nghệ An. Gia tài của cả gia đình cô là một miếng đất nhỏ dưới hẻm núi, đủ để cất căn nhà mà nhìn qua giống như túp lều tạm bằng lá tranh.

Mẹ bị rắn độc cắn chết, anh bỏ học nuôi em đến trường - 1

Võ Thị Cúc, cô sinh viên nghị lực

Bố mẹ Cúc không có đất để cày cấy, quanh năm đi làm thuê làm mướn kiếm cơm qua ngày, hơn nữa lại bị bệnh tật liên miên, tiền công chẳng đủ tiền thuốc. Nhưng may mắn, ông bà Lánh (bố mẹ Cúc) sinh được hai đứa con, một trai, một gái khỏe mạnh, chăm ngoan.

Anh trai Cúc là Tiến, hơn cô hai tuổi. Nhà nghèo ăn chẳng đủ no nhưng cả hai vẫn được đến trường nhờ số tiền khuyến học mà huyện hỗ trợ. Từ nhỏ, hai anh em đã kèm nhau trong học hành rồi lo chuyện phụ giúp bố mẹ.

Tốt nghiệp cấp 3, đỗ trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung, Tiến lên thành phố theo học. Vừa học, Tiến vừa làm thêm tại một quán sửa xe gần trường nên ngoài khoản chi phí cá nhân, mỗi tháng vẫn còn dư chút tiền gửi về cho em gái ôn thi đại học.

Hiểu được hoàn cảnh và trân trọng những gì gia đình đã dành cho mình, Cúc luôn cố gắng học tập để sau này có một công việc ổn định. Với tấm bằng loại khá THPT, cô gái quê đăng kí thi trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa và đỗ vượt chỉ tiêu 2 điểm.

Nhìn các con khôn lớn được học hành nên người, Ông bà Lánh mừng lắm, khoe khắp làng. Nhưng tin vui chưa bao lâu, thì đại họa ập đến gia đình nhỏ: mẹ Cúc bị rắn độc cắn chết.

Nhớ lại cái ngày nhận tin dữ, Cúc không kìm được nước mắt: “Mình từng nghĩ sau này sẽ chẳng lấy chồng sinh con, chỉ muốn ở bên cạnh bố mẹ và bù đắp những sự vất vả bố mẹ đã phải trải qua. Nhưng mọi dự định với mình chỉ mới bắt đầu thì mẹ đã không còn nữa. Mình cũng không được nhìn mẹ lần cuối. Đau đớn vô cùng. Có lúc mình chỉ muốn đi theo mẹ”.

Lo ma chay chôn cất cho mẹ xong, hai anh em Cúc không ai muốn trở lại trường học. Họ từng mơ ước học thật giỏi để gia đình bớt khó khăn hơn nhưng giờ đây khi mẹ không còn nữa, những dự định đó dường như chẳng có ý nghĩa gì.

Anh bỏ học nuôi em đến trường

Nghĩ đến tương lai của Cúc, Tiến không muốn em gái bỏ học giữa chừng. Qua ngày 49 của mẹ, Tiến nói với Cúc: “Trường anh gắt lắm, anh nghỉ gần hai tháng học rồi, chắc họ cũng không cho học tiếp đâu. Với lại, anh làm sửa xe lâu nay có kinh nghiệm chắc về sau sẽ theo nghề này, học hành cũng phí. Nhà mình bây giờ còn em đang học, bố lại già yếu nên anh sẽ ở nhà kiếm tiền, trông nom nhà cửa, còn em phải trở lại trường học”.

Mẹ bị rắn độc cắn chết, anh bỏ học nuôi em đến trường - 2

Cúc luôn tự nhủ, sẽ cố gắng học hành để sau này ra trường có công việc tốt giúp đỡ anh trai

Thương anh nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, Cúc ra Thanh Hóa tiếp tục theo học. Ở nhà, Tiến thuê căn lều trống cạnh một trạm bơm nước để mở quán sửa xe, bơm vá. Nhưng quê nghèo, xe có hỏng mọi người cũng tự sửa chẳng ai dám chơi sang mà vác ra quán nên công việc của Tiến cũng không kiếm ra nhiều tiền. Ngoài sửa xe, Tiến xin đi làm thuê để lo trang trải cuộc sống, lo hương khói, giỗ chạp trong nhà, còn dư đồng nào thì gửi lên cho em ăn học.

Biết anh trai phải vất vả mưu sinh, Cúc không muốn tạo thêm gánh nặng. Ngoài giờ học, cô làm thêm cho một quán bán ốc gần trường. Chuyện bưng bê không mấy khó với một cô gái quê đã quá quen việc chân tay nhưng thời gian eo hẹp quá khiến Cúc cũng khá chật vật.

Cúc chia sẻ: “Trước ngày giỗ thứ hai của mẹ, mình phải làm đến hơn 10 giờ tối, qua phòng lấy vội bộ quần áo để kịp chuyến xe đêm. Về nhà nhìn anh trai lủi thủi bên người bố ốm đau suốt, mình tội lắm nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Còn năm cuối thôi, mình sẽ hoàn thành tốt việc học và thu xếp tìm một công việc phù hợp để giúp đỡ anh”.

Trong ngôi nhà tranh xiêu vẹo, hai anh em vẫn ngồi tính chuyện tương lai, nhưng không một lời nhắc đến việc “có thêm người trong nhà” vì với họ bây giờ miếng ăn đã khó, bàn gì đến chuyện yêu đương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN